22

1.7K 122 0
                                    

Jimin lại thử gọi Jeon Jungkook vài tiếng nhưng hắn không hề tỉnh lại trong khi đôi tay vẫn cứ loạn xạ gãi cào. Jimin mở rộng cửa phòng để nhiều ánh sáng tràn vào, sau đó cẩn thận từng li từng tí vén áo Jeon Jungkook lên.

Từng mảng phát ban lớn nhiều đến mức khác thường, mọc rất nhanh chỉ sau một lát đã trải rộng toàn bộ hai bên cánh tay, cả trước ngực và bụng, nhìn thấy hắn khó chịu liên tục cọ xát phía sau lưng với mặt đất, như vậy phía sau cũng có. Những nốt phát ban nhỏ nhưng từng nốt hiện ra rất rõ ràng, còn có màu hồng nhạt, đột ngột sinh sôi ở trên bề mặt da, làm cho người ta cảm thấy rất chán ghét.

Jimin khó khăn nuốt một miếng nước bọt, áp chế sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt bên trong dạ dày.

Vô cùng lo lắng, Jimin cầm chậu và khăn rửa mặt đi đến phòng rửa mặt, một lát sau bưng một chậu đầy nước trở về.

Jimin cởi áo của Jeon Jungkook, hắn cũng không có phản kháng, hai tay vẫn cứ liên tiếp chà xát trên người, Jimin cẩn thận quan sát những nốt phát ban này một lúc, phát hiện da đã hơi bị xước chảy ra vệt máu đỏ tươi nhỏ. Jimin khẽ nhíu mày, đè hai tay của Jeon Jungkook lên trên đầu hắn rồi dùng thắt lưng của nhà ngục buộc lại.

Hai tay bỗng nhiên bị ràng buộc, những nốt ngứa ngáy trên người lại bị ức chế, Jeon Jungkook càng giãy dụa mạnh bạo hơn, thậm chí còn lẩm bẩm những tiếng ngắc ngứ khó chịu.

Jimin thấy vậy nhanh chóng cầm khăn mặt thấm đẫm nước lạnh đắp lên người Jeon Jungkook, chỉ trong nháy mắt, hắn trở nên yên lặng, thân thể cũng ngừng vặn vẹo, miệng cũng không phát ra những tiếng mập mờ khó hiểu nữa.

Jimin như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng ổn định rồi...

Nhưng chẳng bao lâu sau, Jeon Jungkook bắt đầu khó chịu trở lại, hai tay giãy dụa dữ dội, Jimin thử sờ sờ khăn mặt đắp ở bụng dưới của hắn thì thấy khăn mặt lạnh lẽo lúc nãy bây giờ đã nóng hầm hập, Jimin lấy khăn mặt xuống cho vào ngâm trong nước, sau đó nhẫn nại lau làn da của Jeon Jungkook.

Từ đó về sau Jeon Jungkook không còn quá rối loạn, trên mặt lộ vẻ thoải mái điềm tĩnh, hô hấp cũng từ từ ổn định, càng chìm sâu vào giấc ngủ.

Jimin thấy hắn ngủ say liền buông hai tay của hắn ra, sau đó dùng khăn mặt cọ xát cánh tay hắn.

Qua nhiều lần lau đi lau lại, những mẩn đỏ trên da hắn rốt cục cũng dần dần tiêu tan, mặc dù không phải đẩy lùi hoàn toàn nhưng ít ra cũng không hề lan tràn. Những hạt nhỏ màu hồng thưa lạt đi khá nhiều, về cơ bản màu da đã khôi phục như ban đầu, cơn sốt cũng chậm rãi hạ xuống.

Jimin thở phào một hơi, bờ vai thấp xuống, ngồi vắt chéo chân trên mặt đất.

Thành thật mà nói thì loại cảm xúc này rất kỳ quái, Jimin không hề cảm thấy khó chịu vì Jeon Jungkook mà làm việc này, mặc khác lại thấy thuận buồm xuôi gió, không hề cho rằng có chỗ nào đó không ổn.

Không biết tại sao vừa mới nhìn hình dạng khó chịu của hắn, trong ngực mơ hồ có chút yêu thương, có thể là do hay thấy hắn ngang ngược, thỉnh thoảng trước mặt mình hắn mới lộ vẻ yếu ớt nên cậu đặc biệt quý trọng, cũng có thể là do lúc đó trong nháy mắt Jimin nhớ đến JunSu — Đứa nhóc từ nhỏ đã luôn ỷ lại cậu...

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ