60

1.4K 73 3
                                    

Nửa tiếng đồng hồ sau, Jeon Jungkook đã có mặt trước nhà của Jimin. Hắn bảo thuộc hạ rời đi rồi cũng xuống xe, nghiêng người tựa vào cánh cửa ô tô.

Mặc dù chỉ mới vào cuối tháng tám nhưng gió đêm rất buốt lạnh, Jeon Jungkook móc ra một điếu thuốc, châm ngòi. Trong màn đêm đen đúa hắn thanh nhàn phả từng đợt khói trắng ngoằn nghèo vào không khí.

Một, hai, ba, bốn...

Jeon Jungkook đếm đúng phòng ngủ của Jimin, trong màn khói thuốc lượn lờ lơ lửng, hắn nheo mắt lại.

Phòng ngủ của Jimin không hề có ánh đèn, em chắc là đang ngủ, một tháng chưa gặp mặt, em có béo lên được chút nào không hay vẫn cứ gầy như vậy? Ghét anh nhiều hơn hay ít đi? Hay là nhiều đến mức không thể nói nữa rồi...

"A..." Jeon Jungkook khẽ cười, lại tiếp tục phun ra một đám khói bạc, đứng đó nhìn về phía căn phòng của Jimin, cảm giác dường như em lại xa mình thêm một chút.

Không biết đến khi thuốc lá cháy hết, làn khói tan ra, liệu tình cảm của chúng ta có thể hiện lên rõ ràng hay không...

Hai giờ đồng hồ trôi qua, Jeon Jungkook lần thứ bảy lấy điện thoại di động ra cũng là lần thứ bảy hắn thả nó xuống, bàn phím tựa như lưỡi dao sắc bén khiến đầu ngón tay mỗi khi đụng vào đều bị đâm đến chảy máu.

Jeon Jungkook vừa ngậm điếu thuốc vừa lắc đầu, khói bụi do rung động mà rớt xuống vương lên áo quần, giống như những giọt nước mắt đang tuôn rơi.

Trên mặt đất lốm đốm những mẩu vụn thuốc lá.

Em đã ngủ say rồi, mình cũng nên đi thôi...

Đang định gọi điện thoại cho Ryu Taek, không ngờ vừa mới đưa điện thoại di động ra thì nó bất ngờ rung động, trên màn hình hiện lên dãy số quen thuộc. Trái tim Jeon Jungkook bỗng nhiên run rẩy, vội vã nghe máy.

"Jimin..."

Đầu bên kia không có tiếng động.

Jeon Jungkook chợt có chút sợ hãi. Lần đầu tiên hắn thi đấu với Cheol Chil tại Dong Ryu là sau khi phát hiện ra Ryang Jam làm nội ứng, bây giờ ngẫm lại, khi đó né tránh sợ Cheol Chil nghi ngờ quan hệ của hắn và Jimin thật vô ích, Ryang Jam nhất định đã sớm thông báo cho Cheol Chil. Bởi vậy Jeon Jungkook lo lắng cho sự an toàn của Jimin nên phái người ngày đêm bảo vệ cậu, nhất là đêm nay — Chuyện chó cùng rứt giậu Cheol Chil đã làm không ít.

"Jimin, nói đi!"

Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào.

Jeon Jungkook thật sự hoảng hốt, không nói bất cứ lời nào mà lao về hướng ngôi nhà.

"Đừng tiến vào." Giọng nói của Jimin rốt cục cũng vang lên.

Jeon Jungkook đột ngột đứng yên ở trước cửa, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn thấy bên khung cửa lờ mờ hình ảnh của một người.

Jeon Jungkook nhắm chặt đôi mắt, an tâm thở ra một hơi, sau đó mở mắt nhìn bóng hình mông lung kia, "Còn chưa ngủ sao?"

Lại là một quãng thời gian lặng im thật dài, tiếp theo là những tiếng tút tút vô nghĩa.

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ