19

1.8K 115 0
                                    

Lúc Jeon Jungkook tỉnh lại thấy chính mình đang nằm trên giường, xung quanh là ReoJa cùng đám anh em.

"Yun hyung!" ReoJa gọi, giọng nói nghẹn ngào, "Anh thấy thế nào rồi?"

Jeon Jungkook thấy bên cạnh có vô số ánh mắt lo âu nhìn mình, khẽ cười nhẹ, "Không..." Một chữ vừa mới thoát khỏi miệng hắn liền cảm thấy cổ họng vô cùng khô khốc đau rát, nói ra từ ngữ hết sức khó khăn.

"Yun hyung..." Mọi người bắt đầu ba chân bốn cẳng vội vã hoạt động, người đi lấy nước, người đưa bình trà, kẻ rời khỏi phòng ngục hỏi xem ai là bác sĩ, những người khác vì lo lắng gấp gáp mà đảo qua đảo lại, oán trách chính mình vì sao ngày xưa đi học không có đọc nhiều sách một chút dẫn đến bây giờ tay chân luống cuống, thật sự là thấy ân hận ít nhiều...

Jeon Jungkook nhìn các anh em rối loạn vì mình, trong lòng dâng lên tình cảm ấm áp, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, "Các cậu không cần vội, anh không sao rồi, chỉ là khát nước thôi..." Sau đó hắn tiếp nhận cốc nước uống một ngụm lớn.

Lúc đang uống nước cổ họng rất đau đớn nhưng tránh để mọi người lo lắng thêm nữa, hắn không biểu lộ ra ngoài.

Uống nước xong, hắn cố gắng nói hai câu, đau rát ở cổ họng dần dần chuyển sang tê tê, nói cũng không có cảm giác.

Mọi người thấy hắn hình như thật sự ổn định lại rồi, màu đỏ tím ở khuôn mặt cũng hạ xuống, an tâm không ít, lúc này mới ngồi xuống, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói chuyện kinh sợ ngày hôm qua.

"Yun hyung! Hôm qua anh dọa chúng em sợ chết đi được!"

"Đúng vậy đúng vậy..." Âm thanh phụ họa vang to lên.

Hôm qua? Thì ra hắn đã ngủ cả ngày rồi... Chẳng trách sao đầu óc choáng váng...

"Khi chúng em tới thấy anh ngã trên mặt đất, môi tím ngắt dọa người! Giống như đông cứng vậy!"

Jeon Jungkook thản nhiên cười cười, "Park Yoochun gọi các cậu tới?"

"Là JeAk, lúc đó Park Yoochun đã về tầng ba rồi, JeAk đến gặp chúng em nói anh gặp chuyện không may, sau đó đem Park Jimin giao cho chúng em!" ReoJa nhắc đến tên Park Jimin ánh mắt lộ ra tia nhìn phẫn nộ cực kỳ giận dữ, người xung quanh trong chốc lát đều trở nên im lặng.

"Đồ tiện nhân đó!" ReoJa nắm chặt tay nói thêm một câu.

Đôi mắt Jeon Jungkook lóe sáng lên một chút nhưng hắn vẫn không hỏi điều gì mà chỉ nhẹ giọng nói, "Tại sao Park Yoochun lại xuất hiện lúc ấy?"

"Hình như là vì chuyện của DaeBung..."

"Ju DaeBung? Cậu ấy không phải đã nói không nhúng tay vào sao?"

"Có thể là kẻ dưới khó lòng phục tùng anh ta! Người tầng ba vẫn không nể phục anh ta lắm, lần này Ju DaeBung chết anh ta không hề để tâm, bọn họ càng được dịp thể hiện sự bất bình với anh ta!"

"Ừ..." Jeon Jungkook dường như hơi suy nghĩ mà gật đầu.

"Yun hyung, mặc dù lần này đúng là Park Yoochun đánh bậy đánh bạ nhưng lại cứu được mạng sống của anh, xem như anh nợ anh ta một lần ân huệ, nếu vì việc chúng ta đánh chết người tầng ba khiến anh ta bất hòa với anh em, vậy trước mặt bọn họ chúng ta thừa nhận sai trái, để anh ta có thể diện trở về được không!" ReoJa đề nghị.

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ