40

1.4K 87 2
                                    

Đó là...

Jimin có một chút do dự, khi cậu bừng tỉnh chuẩn bị nhặt miếng thẻ màu xanh lam lên thì nó đã vững vàng nằm trong tay Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nắm chặt mảnh thẻ nhớ nhỏ và vòng cổ ở lòng bàn tay, tay còn lại kéo Jimin, "Đừng hỏi, đi thôi."

Jimin thận trọng nhìn xung quanh, phát hiện đám người đã dần dần tản ra, vài nhân viên bảo vệ cầm dùi cui điện dè dặt quan sát hai người họ.

"Chúng báo cảnh sát rồi." Jeon Jungkook tổng kết ngắn gọn.

Nội tâm Jimin nặng trĩu — Đây là cơ hội duy nhất.

Lúc chạy vụt qua một nhân viên bảo vệ Jeon Jungkook nhanh chóng đoạt lấy dùi cui điện trong tay anh ta. Dù sao đó cũng là một anh chàng bảo vệ đáng thương, chỉ biết khoe mẽ cầm một cây gậy không chút uy thế để dọa dẫm người thì hiển nhiên không thể là đối thủ của Jeon Jungkook.

Một vài người bảo vệ khác xông tới nhưng đều bị tư thế đáng sợ của Jeon Jungkook làm cho dao động dè dặt không dám đến gần.

"Đồ ăn hại." Làn môi mỏng của Jeon Jungkook hé mở, "Muốn sống thì cút ngay cho tao."

Trong nháy mắt phát sinh tai biến nhưng Jeon Jungkook vẫn hạ cố dạy bảo mấy người không biết trời cao đất rộng mà ngăn cản hắn, trong khi hắn đã quên khuấy mất quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào đang ở ngay bên cạnh.

Một trận đau nhức từ cánh tay truyền đến não bộ, ngón tay buông lỏng gập xuống, Jeon Jungkook quay đầu kinh ngạc đối diện khuôn mặt bình tĩnh của Jimin, dùi cui điện trong tay hắn không biết từ bao giờ đã biến mất.

Tâm trạng Jeon Jungkook vô cùng tồi tệ, đến giờ phút sống còn này rồi mà Jimin vẫn muốn tranh chấp nội bộ, hắn cố nín nhịn cơn cuồng phong trong lòng, hạ giọng nói, "Chờ về nhà, quay về..." Cổ tay bất chợt cảm giác được đau đớn khiến Jeon Jungkook ngừng lời, vật trong tay không còn, đã bị Jimin cướp đoạt.

Vài âm thanh dứt khoát vang lên, Jimin hớt lấy những mảnh vỡ dây chuyền óng ánh, nắm chặt thẻ nhớ mini.

"Em..." Vẻ mặt Jeon Jungkook tái nhợt, đang muốn bộc phát bão tố nhưng chợt im bặt, móc nối lại những hành động khác thường của Jimin trong ngày hôm nay, trí não hắn dần dần hình thành một cái suy đoán đã tồn tại trước đây nhưng bản thân hắn vốn dĩ lúc nào cũng từ chối tin tưởng, lông mày đen dài đột ngột vắt chéo, "Em nhất định là đang tìm vật đó?"

Jimin không nói lời nào, lúc này đầu óc cậu trống rỗng, từ khoảnh khắc mảnh thẻ nhớ trong chiếc dây chuyền chính mình đeo trượt ra Jimin đã không có sức lực để suy nghĩ, cậu cứng nhắc di chuyển đối diện với đôi mắt Jeon Jungkook, buông ra một câu nói "Cảnh sát cũng sắp đến rồi."

Ánh mắt kịch liệt của Jeon Jungkook không hề hạ nhiệt trong chốc lát, hắn từng bước ép sát Jimin, "Em là ai?"

"..." Môi Jimin khẽ nhếch nhưng chỉ dung nạp được vài phần tử không khí vào trong miệng rồi liền khép lại — Tôi là ai... Trong đời lần đầu tiên hiểu rõ hóa ra thân phận của mình như vậy khó có thể mà mở miệng.

Một tay Jeon Jungkook đột nhiên bóp chặt cằm Jimin, hắn nâng cậu lên ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt độc ác, thù hận và căm phẫn như xuyên thủng tâm hồn con người, cách biểu hiện nỗi buồn phức tạp đó đã lâu lắm rồi không xuất hiện trên khuôn mặt nam tính đó...

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ