29

1.6K 100 8
                                    

"Rầm..." Đóng sầm cánh cửa phòng tù, Jeon Jungkook cởi áo rồi ném phăng xuống mặt đất.

"Đến đây! Làm đi! Không phải em muốn cùng anh làm sao? Không phải em rất vĩ đại sao?" Jeon Jungkook đi đến bóp mạnh cằm Jimin lên, thô bạo đưa môi tới.

"Thả... ra!" Jimin gắng sức đẩy Jeon Jungkook.

"Thế nào? Hối hận nhanh như vậy sao?" Jeon Jungkook nham hiểm thâm độc nghiêm mặt nhìn Jimin.

Jimin ngập ngừng một chút, "Nếu như... Nếu như làm với anh, anh thật sự sẽ không giết JeAk?"

Sắc mặt Jeon Jungkook lại thêm phần khó chịu, hắn đột ngột đè Jimin ngã xuống giường.

"Anh... Chờ..." Jimin giãy dụa, bàn tay đặt ở cằm Jungkook, theo khe hở tìm cách nói một câu, "Anh phải nói cho rõ ràng, tôi không muốn thấy Ju DaeBung thứ hai!"

Kim Jimin, vào lúc này em còn muốn nói điều kiện với anh ư?! Em thực sự cho rằng làm giao dịch với anh thì thật không có chút tình cảm nào sao?

Jeon Jungkook cười khổ, rời khỏi người Jimin, ngồi ở mép giường, mười ngón tay đan chặt vào nhau, "Đúng, lần này anh rõ ràng đồng ý với em, chỉ cần em cam tâm tình nguyện, anh sẽ không giết nó."

Thế nhưng Jimin không dễ dàng tin tưởng lời Jungkook, "Tôi không tin, theo như lời Park YooChun, anh ta là nội ứng, hại nhiều anh em của các anh như vậy, anh nói bỏ qua cho anh ta là có thể bỏ qua sao?"

"Đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cho nó, chỉ là anh đồng ý không giết nó, nhưng không hề đồng ý thả nó. Nhưng mà anh nghĩ gần đây nó mới điều tra được quan hệ của anh và YooChun, hẳn là vẫn chưa kịp thông báo cho cảnh sát, nếu không thì cảnh sát cũng không án binh bất động như bây giờ rồi..." Việc đã đến nước này không cần phải giấu diếm quan hệ của mình và YooChun nữa...

"JeAk và Ju DaeBung khác nhau, JeAk quả thật là một người đàn ông chân chính, biểu hiện ngày hôm nay của nó khiến anh kinh ngạc, cũng khiến anh khâm phục, không hổ là đặc công ưu tú... Người như thế, giết nó, không bằng nhổ sạch gai nhọn sắc bén của nó, để nó cho anh sử dụng..." Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu muốn nhìn phản ứng của Jimin nhưng không thể nhìn thấy, "Em không tò mò vì sao cảnh sát điều tra chúng anh sao?"

Jimin lắc đầu cố chấp hỏi thêm lần nữa, "Thật sự không giết anh ta?"

"Vậy phải xem em thế nào đã..." Jeon Jungkook chán nản ngửa mặt về phía sau, nằm xuống giường, hắn nhắm mắt thả lỏng toàn thân, trong miệng nhẹ nhàng nói ra một câu, "Giết nó hay giữ lại nó, phải xem em đánh bạc như thế nào..."

Thời gian chầm chậm trôi qua, gian phòng im phăng phắc lạnh lẽo giống như một ngôi mộ cô độc hoang vu.

Trong không khí chậm rãi có tiếng quần áo cọ xát, sau đó Jeon Jungkook cảm giác có một hình dáng lớn che phủ cơ thể hắn, theo sau là một đôi môi lạnh ngắt...

Jimin quỳ gối trên mặt giường, môi nhẹ nhàng bao trùm môi Jungkook, cậu biết cậu đang run rẩy, cậu biết ở sâu trong trái tim ép buộc cậu cưỡng chế phát ra âm thanh, bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế chắc chắn cậu sẽ mãi mãi không thể trở lại được nữa...

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ