50

1.4K 74 2
                                    

"Jimin, anh muốn em"

Vừa dứt lời, toàn bộ ánh đèn bên trong chiếc lồng kim loại bỗng nhiên vụt tắt, bên ngoài hỗn loạn huyên náo.

Bởi lẽ hai mắt Jimin vẫn luôn nhắm chặt nên cậu chỉ cảm thấy ánh đèn không rõ ràng giữa thời khắc chuyển giao đen trắng, hơn nữa lý trí còn chưa kịp tập trung thì liền bị nụ hôn say mê của Jeon Jungkook cuốn bay đi.

Trong lúc Jeon Jungkook hôn Jimin, khóe mắt hắn giống như đang mỉm cười. Kết quả như vậy sớm đã nằm trong dự liệu của hắn vì thế hắn kiên quyết không ngừng chuyển động, tiếp tục dây dưa cùng Jimin.

"Có chuyện gì vậy?" Âm thanh rối loạn bên ngoài quá lớn khiến Jimin muốn không tỉnh táo cũng khó khăn.

"Không có chuyện gì, không có liên quan đến chúng ta." Jeon Jungkook cởi áo khoác dài buộc ở quanh hông hai người lúc trước.

"Đèn tắt?" Kim Jimin mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn đèn của hội trường quán bar chiếu vào thì toàn bộ đèn treo trên vách tường bằng kim loại đều đã tắt.

"Nhưng anh không tắt mà..." Jeon Jungkook kéo tay Jimin chạm vào giữa hai chân của hắn.

Jimin bị vật nóng rực phỏng tay đó làm cho hoảng sợ, cậu vội vàng rút tay về.

Jeon Jungkook nhìn điệu bộ đáng yêu của Jimin, không kiềm chế nổi tiếp cận gần cậu rồi cọ cọ mũi cậu vô cùng thân mật.

Ngày hôm nay Jeon Jungkook phá lệ, hắn trở nên dịu dàng khiến Jimin có phần bối rối, nhưng... ánh đèn đã tắt, sân khấu cũng kết thúc rồi.

Jimin đẩy Jeon Jungkook ra, cậu khom lưng nhặt quần áo rơi vãi trên mặt đất, "Lúc nào thả JunSu?"

Nụ cười trên mặt đông cứng lại.

Jimin giễu cợt nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi mặc áo sơ mi vào, "Tôi giúp anh nắm chắc Dong Ryu, anh thả JunSu, theo như nhu cầu, đây không phải là điều kiện đã thỏa thuận sao?" Jimin khinh bỉ liếc mắt nhìn đũng quần phồng lên của Jeon Jungkook, "Cái loại quan hệ này, gặp dịp thì chơi mà thôi."

Bất chợt bên ngoài bùng nổ tiếng nhạc Rock and Roll, trong nháy mắt sàn nhà khẽ rung động — "It's party time!"

Những âm thanh ầm ĩ gào thét nổ tung bên tai, có người ở bên ngoài đánh vào chiếc lồng kim loại, gửi đi tiếng ca ngợi tấm tắc.

Bờ vai Jeon Jungkook hơi lắc lư, ngay sau đó bộ ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng hắn cười ngả nghiêng. Hắn vừa cười và lắc đầu vừa cởi đai lưng.

Jimin cảnh giác cảm thấy có loại nguy hiểm nào đó đang tiến gần mình.

"Gặp dịp thì chơi?! Được, đúng là không sai." Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt điều hâu nhắm ngay vào mắt Jimin giống như nhìn thấy con mồi ngon miệng, dịu dàng trước đó của hắn tan biến không để lại bất cứ dấu vết nào.

Jimin thấy hắn đang cầm đai lưng trong tay và tiến lại gần mình, vô thức lùi về phía sau nhưng không gian quá chật hẹp, rất nhanh cậu đã chạm đến vách tường vòm khung lạnh lẽo — Không có phần thắng! Không có phần thắng! Sức lực bộc phát của người đàn ông này đúng là kinh dị, đối kháng một chọi một thì phần thắng của bản thân gần như là con số không.

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ