61

1.2K 82 6
                                    

"Kim Jimin? Han Jimin? Tao nghĩ cái tên Kim Jimin dễ nghe hơn một chút đó, Jimin, một cái tên thật hòa nhã ha..." Cheol Chil vừa chĩa súng vào Jimin vừa nghiêng đầu dừng xe lại.

Jimin bình tĩnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Đây là vùng ChangNam, một khu dân nghèo ở ngoại ô thành phố, dân cư nhiều và phức tạp, hay di chuyển, chủ yếu nói giọng địa phương, thường xuyên là vùng phòng hộ trọng điểm của đội cảnh sát.

Làm sao Cheol Chil lại đưa cậu đến nơi này? Jimin hơi nhíu mày.

"Hừ! Xem ra mày vẫn chưa biết! Nhờ vào ơn đức của Jeon Jungkook, tao bây giờ đang là tội phạm truy nã được treo giải thưởng, có nhà nhưng không thể quay về!" Cheol Chil hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiệu quả làm việc của bọn cảnh sát quả nhiên cao, sáng sớm nay đã thấy một bức ảnh to đùng của hắn, thật đúng là nể mặt ông mày.

Jimin hơi ngạc nhiên. Cậu biết Jeon Jungkook nhất định sẽ tiêu diệt Cheol Chil chỉ là không ngờ hắn lại dựa vào cảnh sát.

"Kim Jimin, bây giờ tao không có thứ gì hết, nhưng có rất nhiều lúc, người chỉ có hai bàn tay trắng mới là đáng sợ nhất, bởi vì những người như chúng tao, có thể không cần sống!"

Jimin nhướng mày, "Mày muốn sống hay không thì có liên quan gì đến tao?"

Cheol Chil đột nhiên nổi giận, hắn dùng nòng súng ép vào chính giữa trán Jimin, "Đừng xem tao như kẻ ngu mà đùa giỡn!" Hắn kích động đến mức bàn tay cũng run rẩy, sau khi biết được Jeon Jungkook đã sớm biết Ryang Jam là nội ứng khiến hắn cảm thấy nhục nhã khủng khiếp, nếu như cái này gọi là "Người thông minh bị người thông minh làm hại" thì còn có thể dễ tiếp thu chút ít, nhưng thái độ của Jeon Jungkook biểu lộ rõ hắn khinh thường mình như thế nào.

Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên Jimin bị người khác dùng súng dí vào đầu, nếu nói trong lòng cậu không có chút hoang mang thì không đúng. Cậu cảm thấy Cheol Chil đã gần sụp đổ, mặc dù không biết Jeon Jungkook rốt cuộc đã làm gì với Cheol Chil mà khiến hắn bị kích động cuồng dại như thế, nhưng cậu biết dưới loại tình huống này không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, vì vậy Jimin lựa chọn im lặng, không hề khiêu khích hắn, cậu không đủ sức chống đối với loại người bỉ ổi như Cheol Chil vào lúc này.

Tâm trạng của Cheol Chil bình ổn trở lại, hắn đưa cho Jimin một cái còng tay, "Đeo vào!"

"Hừ..." Jimin cười nhạt, lấy còng tay cùm vào cổ tay mình. Theo một cách nhìn nào đó, về điểm này Jeon Jungkook và Cheol Chil giống nhau một cách kỳ lạ, chỉ có một điều khác biệt duy nhất chính là Jeon Jungkook muốn còng trái tim Jimin còn Cheol Chil chỉ muốn còng thể xác của cậu, nhưng có lẽ mong muốn của Cheol Chil dễ dàng thực hiện hơn.

Cheol Chil vẫn luôn dùng súng chĩa vào đầu Jimin. Sáng sớm giữa một vùng đất nhỏ vắng người, không ai phát hiện ra bọn họ. Hắn ép Jimin xuống xe, sau đó đưa cậu vào một cái cổng, mở cánh cửa sắt ở tầng hai.

Cửa vừa mới mở, một mùi máu tươi tanh nồng ập vào mũi Jimin. Cậu nhìn xuống thấy những vết máu loang lổ quanh co đọng lại trên sàn nhà, ngang dọc trên mặt đất tựa như một cái bản đồ bằng máu.

Jimin lập tức hiểu được ở đây đã xảy ra chuyện gì, cậu quay đầu nhìn về phía bờ tường. Một bức ảnh chụp khuôn mặt của gia đình có ba người đang tươi cười rạng rỡ, cô bé trong bức ảnh có lẽ chỉ mới khoảng bảy, tám tuổi.

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ