18

1.7K 122 1
                                    

"Roẹt..." Một tiếng giòn tan vang lên, chiếc áo đơn giản mỏng manh trên người Jimin bị phân thành hai mảnh, vết tích đỏ hồng trên toàn cơ thể lộ ra ửng đầy sắc dục.

Jimin không thể ngờ Jeon Jungkook lại xé áo cậu, vừa vô cùng kinh ngạc, vừa xấu hổ không dứt vì những dấu vết ô nhục trên làn da mình. Jimin vội vàng nhìn về phía ReoJa, nhận thấy ReoJa cũng bị hù dọa, miệng hắn hơi há ra, khiếp sợ mà trương mắt nhìn nửa thân thể bên trên lộ liễu của Jimin.

Jimin nhanh chóng liếc mắt ra ngoài cửa, may mà không có ai khác, tiếp đó trốn tránh vào trong phòng.

Jeon Jungkook đứng đó vẫn không nói gì, chỉ là nhìn bộ dạng hoang mang lúng túng của Jimin mà ánh mắt lộ ra một tia trêu cười châm chọc, hắn nghiêng đầu nhìn Jimin rồi nói, "Thế nào? Em cũng biết sợ sao? Sự kiêu ngạo vừa rồi chạy đi đâu rồi? Vẻ ngạo mạn chạy đi đâu rồi?"

Jimin im lặng phẫn hận trừng mắt lườm Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cảm thấy hài lòng ngắm thân thể Jimin, tràn đầy thỏa mãn mở miệng nói, "Thấy không? Những ký hiệu này đều là anh lưu lại cho em, từng ký hiệu đều thể hiện rằng 'Em là của anh'. Đối với anh mà nói, em giống như là cây bút, quyển vở hay quần áo của anh, chỉ là một loại đồ dùng sinh hoạt mà thôi, trong sinh hoạt nếu không có chúng sẽ rất bất tiện, dùng hết rồi hiển nhiên sẽ thay thứ mới. Cho nên lúc đó chạy đến trước mặt anh nói 'Người của anh đánh chết anh em của em', không phải cũng giống như cầm giấy vệ sinh của anh đến trước mặt anh nói 'Bạn bè của anh dùng hết một cuộn giấy vệ sinh' sao, bé cưng, em nghĩ trên đời này có đạo lý như vậy ư?"

Bé cưng...

Jeon Jungkook lại bắt đầu gọi cậu bằng "Bé cưng", hắn là muốn nói rõ điều gì vậy? Nói cho cậu tỏ tường rằng với hắn cậu chỉ là một cuộn giấy vệ sinh? Nói cho cậu tỏ tường rằng chuyện anh em của hắn dùng hết một cuộn giấy vệ sinh là đạo lý bất di bất dịch?

Jimin không nói gì mà chỉ nhìn cánh cửa phát hiện cửa vừa để mở đã đóng, ReoJa cũng len lén rời khỏi từ khi nào rồi. Chỗ này lại biến thành một căn phòng bí mật, Jimin bỗng nhiên cảm thấy ác mộng sợ hãi lại lần nữa xuất hiện.

Nhưng mà, lần này Jimin nhất định không sơ xuất nữa...

Nét mặt cậu bình tĩnh, tâm tư cũng không biến đổi...

Jeon Jungkook có khả năng đánh nhau khác thường, đừng nói hiện tại trên cơ thể mình còn bị thương, cho dù có ở trạng thái khỏe mạnh nhất cũng không là đối thủ của hắn, không thể lấy trứng chọi đá được... Jimin thoáng nhìn lên phía giường, trong lòng quyết định một biện pháp.

Cậu đi từng bước lẳng lặng đến bên giường, rút chiếc khăn trải giường dài rộng ra, khăn trải giường trong ngục giam vô cùng thô ráp, căn bản không hề cắt may mà chỉ là một miếng vải lớn chia cho các phạm nhân, đều là chính tay bọn họ chèn độn tầng tầng lớp lớp dưới người để nằm mà thôi.

Jeon Jungkook không hề để ý, chỉ cho rằng Jimin đang muốn che lấp thân thể của chính cậu, nhưng sau đó ánh sáng xung quanh tối sầm lại, cả người hắn bị chiếc khăn trải giường trùm lên chỉ còn đôi bàn chân ở bên ngoài.

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ