33

1.6K 92 3
                                    

"Không cần gọi, anh đã biết các cậu sẽ đem nó tới đây." Một âm thanh trầm tĩnh truyền đến.

Jeon Jungkook? Jimin giật mình vội vàng kéo tung quần áo lên.

Giọng nói ngày càng tới gần, chẳng mấy chốc đám người đã đến trước mắt, thấy Jimin, bọn họ rõ ràng vô cùng kinh hãi.

Jimin cuống quýt lôi quần áo che khuất những dấu vết lưu lại sau cuộc hoan ái, liếc mắt nhìn đoàn người trước mặt, rồi lướt nhìn người đầy bụi bặm nằm trên mặt đất...

Quả nhiên là hắn... Jimin có chút thương cảm, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hắn lần thứ hai bị đưa đến chỗ không khác gì địa ngục này, cảm giác mạng sống ngàn cân treo sợi tóc Jimin thấm thía sâu sắc do đó rất đồng cảm với hắn. Nhưng dù có đồng cảm hay thông cảm, Jimin cũng bất lực, nếu như nói cứu JeAk là vì JeAk có ơn cứu mạng mình, vậy muốn cứu người này thì phải dùng cách nào đây, dù sao hắn cũng đã từng đe dọa tính mạng của bản thân...

"Thả nó đi!" Thanh âm ngắn gọn mạnh mẽ chợt vang lên.

Jimin bàng hoàng kinh ngạc vội vã ngẩng đầu lên, những người khác cũng ngạc nhiên không kém nhìn về phía nguồn âm thanh kia, "Yun hyung, anh đang nói cái gì?! Trước đó nó đúng là muốn giết anh!"

Giết Jeon Jungkook?

Nghi hoặc bủa vây trí não Jimin nên bất chợt buột miệng, "Lúc nào?"

Sau ba giây đồng hồ sững sờ ngây ngẩn nhìn Jimin, Jeon Jungkook chuyển tầm mắt, "Không sao cả."

"Còn không phải do mày sao, nếu không phải Yun hyung đỡ cho mày một dao, làm sao lại bị thương..." Trong đám người có một giọng nói nho nhỏ truyền ra, Jeon Jungkook lướt mắt vụt qua, người đó lập tức im bặt.

Nghi hoặc trong lòng Jimin lớn dần, tỉ mĩ kỹ càng nhìn trên người Jeon Jungkook, quả nhiên thấy trên cánh tay có một chỗ hơi căng phồng lên kỳ quái giống như bên trong được quấn một vật gì đó.

Jimin cau mày đăm chiêu không nói lời nào.

"Thả nó đi! Đừng bắt chẹt nó nữa!" Jeon Jungkook lặp lại thêm một lần, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt của người kia, "Lần này buông tha mày, nhưng mà tao khuyến cáo mày, nếu như muốn sống yên ổn ở tầng hai của tao, thì đừng gây bất kỳ rắc rối nào cho Kim Jimin, một khi bị tao phát hiện, tao tuyệt đối sẽ cho mày sống không bằng chết."

Người kia hình như có phần không thể tin vào lỗ tai của mình, vô cùng kinh ngạc lại sợ hãi nhìn Jeon Jungkook.

"Không nghe thấy sao? Hay là mày muốn bị cả đám người cưỡng dâm?" Khuôn mặt Jeon Jungkook lạnh giá tột cùng.

Người kia cảm thấy hôm nay số mình thật may mắn, vội vàng đứng lên khập khiễng chạy mất.

Nét mặt Jeon Jungkook nghiêm nghị lạnh lẽo nhìn bóng lưng dần khuất hẳn của người kia. Jimin thấy hắn như thế trong lòng có cảm xúc khác lạ... Jeon Jungkook thay đổi, hơn nữa là từ nội tâm sản sinh ra thay đổi, mặc dù ánh mắt vẫn lạnh giá mãnh liệt nhưng lại lấp lánh một chút tình cảm, thậm chí ngay cả những đường cong cương nghị của khuôn mặt sắc nét cũng trở nên mềm mại dịu dàng.

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ