52

1.3K 74 2
                                    

"Jeon Jungkook, xử lý công bằng chuyện của Dong Ryu, việc anh muốn đều được thỏa mãn rồi, kế tiếp xin thực hiện lời hứa của anh, thả JunSu."

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh không dao động của Jimin, Jeon Jungkook không khỏi hoang mang bối rối, hắn ngờ nghệch mở miệng, "Jimin, có phải anh sai rồi không..."

Jimin giật mình chậm rãi nhíu mày rồi dần dần giãn lông mày ra, cậu cúi đầu sửa sang quần áo một chút, "Đúng vậy, sai rồi, không chỉ anh mà tôi cũng sai rồi, sai quá mức rồi."

"Vậy vẫn có thể..."

"Không thể." Jimin cắt ngang lời Jeon Jungkook, nói chắc như đinh đóng cột, "Chúng ta sai từ lâu lắm rồi, đã không tìm được đường quay lại nữa rồi."

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn xuống góc áo của hắn, một lát sau ngẩng đầu lên kéo căng những đường cong cương nghị trên mặt, giống như quyết định điều gì, "Jimin, anh sẽ không buông tha em."

Jimin sửng sốt, chợt quay đầu đi, "Nhưng, tôi đã buông tha rồi... Tôi yêu anh như thế nào thì sẽ quên anh như thế ấy."

Jeon Jungkook nâng cằm Jimin lên, "Kim Jimin, có một số nơi, không phải em muốn đi là có thể đi, chẳng hạn như, ở đây..." Jeon Jungkook dùng nắm tay đánh mạnh vào chỗ có trái tim.

Đáy mắt Jimin bất đắc dĩ lóe lên, cậu đơn giản trốn tránh gông cùm xiềng xích của Jeon Jungkook, "Chính xác, giữ lại tôi đối với anh mà nói hoàn toàn không có khó khăn, dùng dây xích sắt khóa lại là được rồi."

"Anh..."

"Không phải anh chỉ biết dùng loại cách thức này đối xử với tôi sao? Cho dù là yêu tôi hay là hận tôi, đều muốn khóa tôi bên cạnh, giống như một con chó trung thành phục tùng anh."

Trên mặt Jeon Jungkook đen trắng lẫn lộn, sự lạnh lùng đoạn tuyệt quan hệ của Jimin khiến hắn sợ, cũng khiến hắn rõ ràng hiểu được việc Jimin bày tỏ tình yêu không có chút gì dùng để thanh minh bào chữa cho cậu, đồng thời xác định rằng hắn đã mất đi tình yêu này.

Lại là một khoảng thời gian lặng yên không tiếng động.

"Anh sẽ thả Kim JunSu."

Jimin giống như được tiếng đánh trống chiều, rung chuông sớm làm cho thông suốt, toàn thân hơi lay động, điều hòa hơi thở hồi lâu cậu mới mở miệng nói, "Vốn nên như vậy." Chỉ mong lần này không có thêm điều kiện nào nữa.

"Nhưng anh sẽ không thả em đi."

"A..." Jimin cười nhạt, càng tuyệt vọng hơn chút ít, hóa ra trong lúc đó họ chưa bao giờ trao đổi một cách bình đẳng, "Tôi đương nhiên không đi, Dong Ryu mới là điều kiện trao đổi JunSu, không phải của tôi, theo như sự lý giải của anh, tôi giam giữ Park YooChun, anh giam giữ tôi, như thế là hợp lý."

Jeon Jungkook nhíu mày, "Jimin, anh muốn chúng ta có thể thay đổi hình thức chung sống."

"Chủ nhân và chó sao?"

"Jimin, em đã thừa nhận em yêu anh, anh cũng đáp ứng thả Kim JunSu, thậm chí anh có thể không so đo tính toán chuyện em làm với YooChun, tại sao em vẫn gây sự? Anh biết anh sai, nhưng em cũng không hoàn toàn đúng, chẳng lẽ chúng ta không thể hiểu và bỏ qua cho nhau sao?"

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ