44

1.3K 84 0
                                    

"Yun hyung, người của Cheol Chil và người của chúng ta đang đánh nhau ở Hwan Dong."

Jeon Jungkook xoa xoa điểm giữa hai đầu lông mày, "Lần này lại là vì cái gì?"

"Vẫn là vì chuyện vùng ranh giới 'Dong Ryu', Yun hyung, anh hẳn là cần phải hòa hoãn nói chuyện với Cheol Chil?"

Jeon Jungkook khoát tay ngụ ý bảo Ryang Jam đi ra ngoài.

Sau khi cửa đóng, Jeon Jungkook chán nản ngã người dựa sát vào ghế.

Hiện tại hắn hoàn toàn tiếp quản mọi công việc lớn nhỏ của Park gia, có YooChun ở giữa làm môi giới, hơn nữa với năng lực của hắn, rất nhanh liền chiếm được sự tin phục của người nhà Park gia.

Nhưng với thân phận như thế tất yếu mang đến những áp lực tương ứng, công việc vặt vãnh của bang phái, Jeon Jungkook vừa mới tiếp nhận, mỗi lần xảy ra chuyện đều phải tự mình ra mặt mới có thể chiếm được lòng người. Gắng sức giải quyết việc lớn chuyện bé từ sáng đến tối khiến Jeon Jungkook bị áp chế hít thở không thông, mặt khác lại sứt đầu mẻ trán bận bịu lo lắng làm sao để giúp YooChun ra tù...

Cheol Chil mà Ryang Jam vừa rồi nhắc đến chính là một tên trùm ẩn chứa nhiều tai vạ.

Cheol Chil ban đầu cũng là người của Park gia nhưng sau khi Park YooChun và Jeon Jungkook vào tù một thời gian hắn liền lập nên một môn phái khác, dựa vào những mối quan hệ với đám người trước đây của Park gia, hắn lôi kéo được không ít người về phía mình.

Cheol Chil lỗ mãng hiếu chiến nhưng cũng có tư duy riêng, trong một tháng chiếm đoạt được vài bang phái nhỏ, nhân số ngày càng lớn mạnh, hầu như có thể ngang vai ngang vế với Park gia hiện nay.

Con hổ rời khỏi núi sâu, rơi xuống vùng đất bằng phẳng thì bị chó bắt nạt! Nhưng mà chỉ là một con chó bám đít mình, ngày thường thưởng cho nó hai khúc xương thì nó liền sung sướng mà rung đùi đắc ý, hiện tại lại trơ mặt ra muốn cưỡi đầu cưỡi cổ chủ nhân!

Jeon Jungkook ấn mạnh đầu ngón tay khiến những khớp xương răng rắc rung động, thôi thúc muốn đột kích sào huyệt của Cheol Chil cuộn trào mãnh liệt tuy nhiên chắc chắn hắn không phải là người liều lĩnh như vậy, mọi việc vẫn muốn bàn bạc kỹ hơn.

Đau đầu muốn rách toác ra!

Jeon Jungkook cau mày thật sâu, ngón tay cố sức ấn vào huyệt thái dương.

Từ phòng đọc sách đi ra, Jeon Jungkook trực tiếp đi đến phòng ngủ của Jimin. Sau khi đưa Jimin ra khỏi phòng sách, nơi này trở thành chỗ để hắn giải quyết công việc, lúc mệt mỏi đều trông ngóng nhìn về phía góc tường từng khóa Jimin, trên bức tường trắng như tuyết có một mảng màu đỏ không hài hòa, đó chính là dấu vết Jimin để lại.

Jeon Jungkook buộc phải thừa nhận, tiếng khóc đêm hôm đó của Jimin khiến hắn vô cùng dao động, Jimin quật cường hiếu thắng, từ trước đến nay cậu đều không phải là người yếu đuối, mặc dù bị xiềng xích ở tư thế thẳng đứng rồi bị xâm phạm tàn ác, cậu cũng rất ngoan cường không bật ra một tiếng nào giống như lúc ban đầu mới gặp mặt.

Nhưng Jimin mạnh mẽ như thế vậy mà lại khóc, hơn nữa còn giống như một đứa trẻ bất lực...

Tiếng khóc của cậu hơi khàn khàn, không giống như tiếng nức nở líu ríu êm tai của phụ nữ, nhưng vô tình khiến Jeon Jungkook đau lòng khó mà hành hạ cậu thêm nữa. Trong một khoảng khắc, hắn hầu như không nhịn nổi mà muốn chạy ào vào ôm lấy cơ thể run rẩy đó, hôn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy, nhưng cuối cùng hắn vẫn cứ chết lặng ở ngoài cửa phòng sách.

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ