66

1.6K 86 3
                                    

Jimin mơ thấy một giấc mộng rất dài, trong mơ cô bé lọ lem và hoàng tử nồng nhiệt xoay tròn, tiến về phía các vị khách đang vây quanh họ chật như nêm cối, lo sợ bỏ lỡ vũ điệu cuối cùng này.

Đèn chùm pha lê lộng lẫy, thảm trải sàn đắt tiền, bức tranh thời trung cổ sặc sỡ, các quý cô mặc đầm xinh đẹp, tất cả đều điểm xuyết thành điệu waltz say mê.

Cô bé lọ lem nhảy sai một nhịp, giày thủy tinh tuyệt đẹp dưới ngọn đèn tráng lệ phát ra ánh sáng chói mắt, làn váy khẽ nâng lên, chợt để lộ nước da phần mắt cá chân mịn màng và tinh tế.

Vũ khúc đi vào giai đoạn cuối, bàn tay hoàng tử chặt chẽ ôm lấy vòng eo của cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem ngẩng đầu, dùng cảm đón nhận ánh mắt ái mộ của hoàng tử.

Tiếng nhạc chấm dứt đồng thời tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên, "Ding-dong ding-dong..."

Váy dạ hội không hề biến thành vải thô, đồ trang sức không hề biến thành sắt vụn, giày thủy tinh trên chân vẫn sang trọng như trước.

Cô bé lọ lem nở nụ cười, không, bây giờ nàng không phải là cô bé lọ lem mà là công chúa tôn quý của đất nước này, bởi vì lần kia trong việc tìm kiếm gây chấn động toàn thành phố, nàng đi vào đôi giày thủy tinh độc nhất vô nhị đó.

Nàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt của hoàng tử, cảm xúc chân thành tha thiết mang theo nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể, đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở, "Lúc này đây, em thấy được rồi, cảm nhận được rồi, cũng chiếm được rồi..."

Đúng vậy, giống như kỳ tích, trong cơn hoạn nạn, không người nào chết, họ còn sống.

Một giờ sau khi họ bị nhốt thì Wi Jiheon chạy đến, cùng đi là chuyên gia mở khóa nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Việc này thật sự đúng là may mắn. Hai ngày trước Wi Jiheon vừa về nước còn chưa kịp liên lạc với Jeon Jungkook thì chợt nghe nói có chuyện xảy ra.

Giao tình với ngài John thật vừa khéo, hai người họ trên máy bay thì quen biết nhau. Ngài John lần này mang theo người nhà đến Hàn Quốc du lịch, trên máy bay hai người mới gặp đã quen, nói chuyện với nhau rất ăn ý, liền để lại số điện thoại cho nhau.

Biết được Jeon Jungkook và Jimin bị giam trong kho đông lạnh của siêu thị, Wi Jiheon khẩn cấp liên lạc với ngài John, may mà họ còn đang ở Hàn Quốc, ngài John cũng hết sức nhiệt tình, nghe thấy tin tức liền cùng Wi Jiheon đến.

Khi ngài John tận mắt thấy cánh sửa sắt đó thì ông ta cam đoan với Wi Jiheon, trong vòng một giờ nhất định sẽ cứu được người ở bên trong ra. Ông ta nói chiếc cửa này chỉ do một cái mạch điện tương đối phức tạp kiểm soát, tại nước Mỹ cũng không được coi là loại kỹ thuật đỉnh cao gì.

Ngài John rất có uy tín trong lĩnh vực này, đối với ông ta, Wi Jiheon không có chút nghi ngờ. Điều lo lắng duy nhất của hắn là tình huống bên trong, nghe nói trước đó bên trong kho đông lạnh từng truyền ra hai tiếng súng nhưng sau đó vẫn luôn im lặng như tờ. Thậm chí sau khi Wi Jiheon cầm loa phóng thanh gào to cũng không có người đáp lại khiến người khác vô cùng lo âu.

Ngài John thực hiện lời hứa của ông ta, sau bốn mươi phút cửa kho đông lạnh được mở, đoàn người vọt vào thì thấy một cảnh tượng...

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ