36

1.4K 84 2
                                    

Đi trên đường quốc lộ ồn ào tấp nập, Jimin trong nháy mắt ngẩn ngơ, đây là chốn thành thị quen thuộc, khu phố quen thuộc, dòng người quen thuộc, ánh nắng vàng rộm quen thuộc... Cậu nhìn cửa tiệm nhỏ ven đường, cửa kính to lớn bóng nhoáng phản chiếu bóng dáng thon gầy của bản thân, gương mặt hốc hác tiều tụy, sống trong ngục giam một tháng khiến thể xác lẫn tinh thần cậu vô cùng kiệt quệ, nhưng cậu biết, dằn vặt vẫn không hề chấm dứt, một người đàn ông quyến rũ đội mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt đang ở cách đó không xa mê mẩn ngắm nhìn chính mình, chờ cơ hội tốt để trói buộc cậu vào thế giới của hắn.

Không biết chậm rãi đi vòng qua bao nhiêu ngõ nhỏ không biết tên, sắc trời cuối cùng lờ mờ tăm tối, thần kinh Jimin cũng trở nên căng thẳng.

Đến khi màn đêm hoàn toàn phủ xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên, câu lạc bộ đêm phát ra tiếng động ầm ĩ báo hiệu chuẩn bị mở cửa thì một ánh mắt bức thiết nóng bỏng từ phía sau chiếu đến.

Jimin nhạy bén xoay người đối diện với người đứng cách mình một mét ở phía sau.

Người đàn ông nọ đã đi tới, cởi mũ xuống ném qua một bên, nghiêng người cực nhanh áp Jimin vào vách tường.

Lực mạnh bất thình lình khiến Jimin bị đau nhức kêu rên, mau chóng cong chân nhằm vào chỗ hiểm của người đàn ông, "Tôi xin anh anh bỏ đi tật xấu tùy ý động tình bất cứ mọi nơi mọi chỗ đó đi, bây giờ không giống trong ngục giam, dân thường không thể chống đỡ khả năng có băng đảng phạm tội, sau khi chứng kiến hình ảnh vi phạm luân thường đạo lý mà mặt không biến sắc, trái tim không hoảng loạn đâu." Jimin tức giận nói chuyện, chỗ khuỷu tay bắt đầu chậm rãi phát tán lực.

"Hì hì..." Jeon Jungkook cười thầm nhưng tay lại không hề buông lỏng, khư khư dán chặt thân thể với Jimin — Kim Jimin, anh đoán chắc chắn em không muốn động chạm vào anh.

Quả nhiên, Jimin từ từ buông chân xuống, khuỷu tay cũng cam chịu mà thu lực, "Mổ ở chỗ nào?"

Jeon Jungkook không thể kìm hãm được vui mừng sung sướng, sau khi nghe Wi JiHeon kể về phản ứng căng thẳng của Jimin lúc biết hắn phải phẫu thuật hắn hoàn toàn không thể tin, nhưng câu hỏi giống như thờ ơ mà thật ra tràn đầy lo lắng của Jimin, rốt cuộc khiến hắn khó có thể đè nén mà kích động.

Jimin cảm giác rõ ràng hơi thở của Jeon Jungkook dần dần hỗn loạn, không biết cậu lại nói sai ở chỗ nào rồi, lạnh lùng hò hét dẹp đường, "Jeon Jungkook tôi cảnh cáo anh, nếu như ở chỗ này anh dám hành động và suy nghĩ không đứng đắn, tôi đảm bảo sẽ phế đi chỗ đó của anh!"

Jeon Jungkook len lén đưa mắt nhìn xung quanh, tuy rằng hiện tại bốn bề vắng lặng, nhưng ở chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua, đích xác không phải là nơi ve vãn thật tốt.

"Đi theo anh." Nhanh tay kéo chạy, biến mất trong ngõ hẻm sâu hun hút.

Jeon Jungkook rẽ vào một khu chung cư cao cấp cách đó không xa, Jimin hoài nghi, không phải nhà của hắn đã bán hết để lấy tiền nộp thuế rồi sao?

Thang máy dừng ở tầng thứ mười ba, Jeon Jungkook bước liên tiếp không ngừng nghỉ, móc chìa khóa trong túi mở cánh cửa.

Jimin thở khe khẽ lấy hơi, thuận miệng hỏi, "Nhà của anh?" Nhưng mà trả lời cậu lại là một nụ hôn sâu gấp gáp, "Uhm..."

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ