45

1.3K 83 0
                                    

Jeon Jungkook bị mấy lời tàn nhẫn lạnh lùng đó đánh đến hoa đầu chóng mặt, hắn thậm chí phải khống chế không để thân thể hoảng loạn run rẩy.

Giọng nói buốt tim của Jimin mơ hồ loáng thoáng phát ra từ trong chăn, "Anh chẳng qua chỉ là ham mê cảm giác làm tình, cần gì phải quan tâm người ở phía dưới là ai, đối diện với người vô cùng quyến rũ khiêu gợi lại mềm mại đáng yêu dù sao vẫn hơn một khúc gỗ như tôi."

Chưa đến hai giây sau khi dứt lời, ở cổ đột nhiên truyền đến cơn nóng khiến Jimin bất thình lình mở to mắt.

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên từ cổ Jimin, đối diện với đôi mắt hơi hỗn loạn của cậu, hắn cười lạnh giải thích, "Dịu dàng quyến luyến lâu lắm rồi, anh bỗng nhiên có chút nhớ nhung cảm giác hung bạo với người khác."

Jimin hơi ngạc nhiên, sau đó hiểu ra Jeon Jungkook muốn làm cậu nhục nhã, nét mặt lập tức khôi phục vẻ lạnh băng, "Jeon Jungkook, xâm chiếm người như tôi thực sự so với xâm chiếm người khác, liệu có cảm giác thú vị hơn không, vậy nên chúng ta làm giao dịch, anh đồng ý một điều kiện của tôi, tôi tự động hầu hạ anh."

Đau đớn chậm rãi lan tỏa trong lòng Jeon Jungkook... Lại là giao dịch, trong lúc đó chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu lần đúng là tự nguyện? Bây giờ nghĩ lại, trước đây những vui sướng lúc trên giường mà anh tự cho là hạnh phúc ngọt ngào cũng chỉ là điều kiện trao đổi do em muốn chiếm được sự tín nhiệm của anh nên bắt buộc phải phân phát thôi... Cuối cùng quan hệ của chúng ta cũng chỉ là buôn bán vẩn đục...

"Điều kiện gì, nói ra đi?"

"Để tôi nói chyện với JunSu một chút." Jimin lãnh đạm đề xuất giá trao đổi.

Tuy rằng đã dự liệu trước nhưng đầu lông mày của Jeon Jungkook vẫn cứ nhăn lại thành một khe rãnh hẹp.

"Chỉ cần một phút đồng hồ là tốt rồi, sau một phút, mặc cho anh thích làm gì thì làm." Jimin nói rõ ràng thêm một chút.

Năm phút sau.

"JunSu?!"

"..."

"JunSu?"

"Hyung, là anh thật sao?"

Nước mắt của Jimin xém chút nữa tràn ra khỏi khóe mi, cậu kìm nén đau nhức trong lòng, "JunSu, em thế nào rồi? Còn chịu đựng được không?"

"Em... khá tốt."

Nước mắt Jimin rốt cục không nhịn được mà chảy xuống, thường ngày nếu cơ thể bị bệnh tật thì người em trai thân yêu nhất này của mình vẫn nũng nịu nhõng nhẽo, vậy mà sau khi trải qua một chuyện như vậy lại có thể bình tĩnh nói rằng "Em... khá tốt."

Trái tim Jimin như bị dao cắt, ngón tay túm chặt lấy ga trải giường làm cho nó có muôn vàn hình dạng, "JunSu, ngoan cường chịu đựng cho hyung, hyung nhất định có thể cứu em ra ngoài!"

"Hyung, nói ngốc cái gì đó..."

"Huh?"

"Tới nơi này rồi còn ra được sao..."

"JunSu! Anh không cho phép em nói như thế!"

"A..." Tiếng cười thê lương từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, im lặng nửa giây, JunSu khàn giọng nói, "Em hiểu rồi... Hyung, sang năm còn muốn cùng nhau ăn tết..."

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ