46

1.3K 72 0
                                    

Không có ai biết, ngay cả Jeon Jungkook cũng không thể tin rằng hai ngày trước đây, ngoại trừ là anh cả của Park gia, tổng giám đốc của một công ty nhỏ thua lỗ phải đóng cửa, một tên tội phạm kiêu ngạo vừa mới được phóng thích, hắn đột nhiên có một thân phận mới — Người quản lý bên trong hậu trường của tập đoàn "Bong Eon".

Tập đoàn "Bong Eon" là công ty đứng hàng đầu thế giới về ngành công nghiệp thực phẩm, có mười bảy chuỗi nhà hàng lớn trải rộng mọi ngõ ngách trên toàn cầu, là công ty đa quốc gia mà người dân trong nước tự hào nhất. Wi JiBong, chủ tịch đương nhiệm của Bong Eon, năm hai mươi tám tuổi dựng lên cơ nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, trong vòng mười năm xây dựng một quán ven đường nhỏ trở thành nhà cung cấp dịch vụ ăn uống khổng lồ, có thể nói là kỳ tích kinh doanh trăm năm khó gặp.

Nhưng chỉ có Wi JiBong mới biết, quán mì ven đường nhỏ bé này của mình là nơi tụ tập thường xuyên của Park gia, một lần tình cờ Park Eon đi đến chỗ này sau đó ngay lập tức yêu mến tay nghề của Wi JiBong, còn kêu gọi các anh em cấp dưới luôn đến trông nom công việc làm ăn của mình.

Tính cách Wi JiBong rộng rãi hào phóng, mặc dù ông vẫn biết thân phận nguy hiểm của Park Eon nhưng không hề cảm thấy sợ hãi, đối với ông, Park Eon không phải là một ông trùm xã hội đen thủ đoạn độc ác như lời người ngoài đồn đại mà lại chính là một ân nhân giúp mình mời chào rất nhiều khách hàng. Bởi vậy chỉ cần Park Eon đến ăn mì, ông nhất định phải chuẩn bị một bát tô thật lớn, hơn nữa không hề lấy tiền.

Người trong xã hội đen rất coi trọng tình nghĩa, thường xuyên gặp gỡ Wi JiBong cũng coi như thân thuộc, cho nên sau khi biết được dự định muốn mở rộng mặt tiền cửa hàng của Wi JiBong, Park Eon tỏ ý ra sức ủng hộ, thậm chí còn cho Wi JiBong rất nhiều tiền để tạo vốn lập nghiệp.

Lúc đó khoản tiền ấy đối với Wi JiBong mà nói chắc chắn chính là được giúp đỡ khi gặp hoạn nạn, bởi vậy vì để cảm ơn sự giúp đỡ của Park Eon, Wi JiBong đặt tên công ty là "Bong Eon", trong đó chữ "Eon" được lấy từ tên của Park Eon.

Sau khi thành lập công ty cũng không phải thuận buồm xuôi gió, tuy gặp phải nhiều tình cảnh khó khăn nhưng có Park gia ở phía sau chống đỡ, cuối cùng Bong Eon cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo.

Công việc kinh doanh của Bong Eon ngày càng tăng trưởng thì cảm tình của hai nhà cũng càng ngày tốt đẹp. Wi JiBong biết ông trùm xã hội đen không được sáng sủa như vẻ bề ngoài, áp lực đè ép tâm lý rất lớn, nên ông đã từng khuyên bảo Park Eon vứt bỏ con đường bất chính, thay đổi mà cùng ông kinh doanh đúng đắn nghiêm chỉnh, thậm chí còn bày tỏ mong muốn chia cho Park Eon một nửa cổ phần của công ty, nhưng Park Eon từ chối. Ông ta cười nói bản thân mình vốn đã quá xấu xa, nếu để ông ta giả bộ mặc âu phục đi giày da rồi ngồi làm việc bên bàn giấy, thì thà bảo cảnh sát đến bắt sau đó bắn chết ông ta còn hơn... Về điểm này, Wi JiBong đành bất lực, không thể làm gì được.

Mãi đến hai năm trước Park Eon bị kẻ thù giết hại, bất lực năm xưa của Wi JiBong chuyển thành tiếc nuối và tự trách khắc sâu vào trong lòng. Ông oán trách chính mình tại sao không kiên quyết giữ vững lập trường, khuyên giải khích lệ Park Eon nhiều một chút biết đâu Park Eon may ra đã tránh được cái chết tai vạ...

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ