35

1.5K 95 0
                                    

Khi ChangMin thấy bệnh viện cấp giấy chứng nhận y tế vô cùng thuyết phục thì miệng không khỏi mở căng ra thành hình chữ "O" thật to.

"Viêm túi mật mãn tính, phát tác cấp tính, cần phải phẫu thuật cắt bỏ ngay lập tức." Bác sĩ nói với ChangMin.

Wi JiHeon vừa đi lên cùng với bác sĩ vừa nói lời cám ơn, tiện thể trao đổi ánh mắt với ChangMin một chút, sau đó kéo ChangMin đi ra ngoài.

"Bây giờ biết nên làm thế nào rồi chứ?" Wi JiHeon cầm một đống giấy chứng nhận chuyển sang cho ChangMin.

ChangMin nhìn đám giấy tờ đủ để cho Jeon Jungkook được phóng thích ấy, lộ vẻ phức tạp nan giải, "Thầy, thế nào mà anh ta làm được điều đó?" Thông minh như ChangMin không thể không nhận ra trong việc này có mánh khóe.

Wi JiHeon cười thoải mái, không trả lời trực tiếp câu hỏi, ngược lại nói rằng, "ChangMin, trên con đường này còn có rất nhiều con đường vòng khác em chưa từng đi qua, đừng tưởng tại con đường thênh thang ngay thẳng vừa đi là có thể giành được thành công, em nên biết rằng, đường quốc lộ tuy bằng phẳng nhưng xe cộ qua lại rất nhiều, không chắc không có chiếc xe nào vô tình đụng phải gây nên tai nạn chết người. Bất cứ việc gì cũng phải hiểu dựa theo tình hình khác nhau mà thay đổi một cách vô nguyên tắc, giống như đường nhỏ ngoằn ngoèo quanh co bên cạnh đường quốc lộ, mặc dù chật hẹp nhấp nhô, bụi gai đầy đường, thậm chí có lẽ âm u tăm tối khiến người khác chùn bước ngần ngại, nhưng ở trong bấp bênh hiểm nghèo có thể là cách duy nhất bảo toàn tính mạng."

ChangMin không cam lòng nắm chặt tờ giấy trên tay, xương tay trắng hằn lên — Lẽ nào vụ kiện đầu tiên trong cuộc đời của mình lại kết thúc sơ sài qua quýt như thế? Mình mong đợi lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy nhưng ngay cả cơ hội đứng trên sân khấu cũng không có?!

Wi JiHeon vỗ vỗ bờ vai rộng của ChangMin, nói lời an ủi, "Sau này còn có rất nhiều cơ hội, em cần kinh nghiệm này." Thằng nhỏ ngốc, cứ suy nghĩ thế giới hiện thực quá đơn giản, chẳng nhẽ thật sự cho rằng các quy định và quy tắc cứng nhắc của pháp luật có thể trói buộc được người đời? Nên biết rằng, pháp luật, cũng là do người tạo nên, chỉ cần là người làm, thì tất nhiên sẽ có lỗ thủng, mà mục đích của nghề luật sư, không phải là giúp đỡ đương sự luồn qua kẽ hở của pháp luật sao?

Lúc Jeon Jungkook được dẫn ra khỏi tù Jimin không hề có mặt ở đó nhưng một đêm trước cậu đã biết được chuyện này, bây giờ hồi tưởng khuôn mặt Jeon Jungkook chân thành thề thốt — "Jimin, tin tưởng anh, anh nhất định đem em ra, không đến một tuần, chúng ta sẽ chính thức tự do."

Jimin cười khổ — Tự do? Nếu như mình không tiếp nhận nhiệm vụ này, nếu như mình không lội qua dòng nước vẩn đục này, thì mình đúng thật là tự do... Nhưng từ sau khi vào ngục giam, không, phải nói là từ sau khi biết Jeon Jungkook, sau khi cùng hắn dây dưa mơ hồ phát sinh nhiều chuyện không chủ tâm, gông xiềng trên người khó mà tháo ra, hơn nữa càng giãy dụa thì càng chặt, gông cùm xiềng xích lại càng kiên cố. Vào thời điểm này, ở bên ngoài hay bên trong ngục giam thì có gì khác nhau? Có cái gì có thể gọi là "Chính thức tự do"?

Thế nhưng, nhớ đến đôi mắt nâu trầm dịu dàng tình cảm của Jeon Jungkook, Jimin vẫn cứ không khỏi hoang mang bối rối...

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ