57

1.2K 84 2
                                    

Chiếc xe dừng ở dưới tầng ngôi nhà của Jimin nhưng cậu không dám xuống xe.

"Làm sao vậy? Xuống xe đi! Về đến nhà rồi." Jeon Jungkook cởi đai an toàn cho Jimin, khẽ vuốt dọc theo tóc mái của cậu.

Jimin không nhúc nhích ngay cả đôi mắt cũng không chớp. Jeon Jungkook chưa hề nói ra mục đích thực sự của hắn khiến Jimin lo lắng. Cậu vẫn nhớ rõ lần đó trở lại phòng tù cũ thì liền nhận được tin DaeBung bị đánh chết.

"Jeon Jungkook, rốt cuộc anh có âm mưu gì?"

Jeon Jungkook ngẩn người, lập tức cười khổ, "Jimin, đồng ý với anh, đừng tháo nhẫn ra, đi ra ngoài đi! Anh nhìn em lên nhà rồi đi ngay."

Jimin nhìn chiếc nhẫn trên tay mình một chút, sau đó liếc mắt nhìn chiếc nhẫn cùng loại trên tay Jeon Jungkook, trầm tư nửa giây rồi quay đầu mở cửa xe.

Jimin vững vàng bước đi về phía cánh cửa đơn chiếc kia, soải chân vừa dài vừa gấp gáp. Cậu không tự tin, cậu sợ hãi, nhưng lại không ngừng mong đợi.

Rốt cục cũng đi đến cửa nhà, bàn tay nắm chiếc chìa khóa của Jimin có chút run rẩy. Cậu gần như không thể xác định chính xác lỗ khóa, thật khó khăn mới nhét được chìa khóa vào, vừa muốn quay cửa thì chợt có tiếng nói,

"ChangMin sao?"

Trong phòng truyền ra một thanh âm trong trẻo, Jimin bất chợt dừng động tác, lập tức mở rộng cánh cửa trước mắt.

"Jae, Jimin hyung..."

JunSu trợn tròn mắt nhìn Jimin. Cậu hầu như không thể tin, tối hôm qua ChangMin còn nói với cậu Jimin hyung không muốn trở về...

Jimin cũng mở to mắt nhìn JunSu, thậm chí còn hơn cả nhìn, phải nói là gắt gao nhìn chằm chằm, dường như muốn dùng ánh mắt buộc chặt hai người lại với nhau, từ nay về sau cùng sống, cùng chết, cùng thở, mặc dù bi thảm, nhưng an tâm.

JunSu gầy, rất gầy, nét mặt cũng không có vẻ hoạt bát sôi nổi trước đây...

Trái tim Jimin quặn thắt đau đớn, cánh mũi khẽ khàng run rẩy, cậu chưa bao giờ khóc trước mặt hai đứa em trai, ngay cả viền mắt cũng chưa từng hồng lên, nhưng ngày hôm nay cậu không thể kiềm chế được. Cậu không nói ra câu nào, chỉ có thể lẳng lặng siết chặt JunSu vào lòng, bờ vai không ngừng run lẩy bẩy.

Một lúc sau, Jimin cảm thấy lồng ngực của người đang kề sát cơ thể mình bắt đầu phập phồng dữ dội, trên vai cậu dính đầy chất lỏng ấm áp và ẩm ướt.

Không ai nói chuyện mà chỉ dùng hết sức lực ôm chặt đối phương. Không người nào có thể hiểu rõ cảm giác của cái ôm hiếm có này hơn họ, trong nhiều đêm tuyệt vọng họ có bao nhiêu khát vọng vào cuộc đoàn tụ như thế, rồi ánh mình binh phía chân trời thoáng nhắc nhở rằng bản thân không được từ bỏ giấc mộng tương lai, trong ánh nắng ban mai còn có bụi gai hiện thực cùng đợi đâm sâu vào da thịt họ.

Thời gian trôi đi thật lâu đến nỗi họ đề không nhớ rõ bằng cách nào mà đỡ nhau ngồi lên ghế sofa, mặc dù trong lòng có vô vàn lời muốn nói cũng không thể nào mở miệng, một lát sau JunSu bỗng hỏi một câu, "Hyung, còn đi không?"

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ