55

1.3K 76 1
                                    

"Wi JiHeon, mày hãy nghe tao nói, đừng ngắt lời tao, tao không muốn nghe bất cứ lời oán trách nào. Mày lập tức ngồi máy bay trở về, tao muốn mày đem Kim JunSu ra khỏi ngục giam, ngay lập tức, bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc đó mày làm cho Kim JunSu vào tù, vụ án này mày rõ nhất, chuyện này mày tuyệt đối không thể, không thể nói cho Shim ChangMin. Được rồi, cứ như vậy đi."

Đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng phát ra do đường dây bận.

"ChangMin à, ai vậy?" Wi JiHeon vừa đi khỏi phòng tắm vừa xoa tóc.

ChangMin chậm rãi thoát khỏi trạng thái hóa đá, quay đầu về phía Wi JiHeon, "Em muốn biết, anh biết bao nhiêu người tên Kim JunSu?"

"A?"

"Em muốn biết, nhất định phải giấu em chuyện về Kim JunSu, là cái gì?"

"ChangMin..."

"Dùng lời ngắn gọn nhất mà nói."

Vài ngày sau.

"Yun hyung, Kim JunSu ra tù rồi." Ryang Jam đi vào phòng đọc sách.

"Uhm, Wi JiHeon ở đâu rồi?"

"A... Yun hyung, Wi JiHeon không ra tòa."

"Huh?" Jeon Jungkook ngẩng đầu.

"Là Shim ChangMin bào chữa cho Kim JunSu."

"Cái gì?" Jeon Jungkook bỗng nhiên bật dậy.

Ryang Jam hơi cúi đầu xuống.

Jeon Jungkook thô bạo lôi ống nghe lên, vừa mới ấn phím thì chợt nghe Ryang Jam nói, "Yun hyung, hiện tại Wi JiHeon có thể không tiện nghe điện thoại của anh, anh ta đang ở bệnh viện."

Động tác trên tay hắn dừng lại.

"Là Shim ChangMin động thủ."

Tin tức JunSu ra khỏi tù Jimin là người được thông báo đầu tiên đồng thời cũng biết được ChangMin đã vô cùng tỏa sáng tại tòa án.

Xem ra ChangMin đã biết ở đây xảy ra chuyện gì, với cá tính của ChangMin thì sẽ tìm đến nơi này.

Quả nhiên...

"Yun hyung mời cậu xuống tầng dưới." Khi trời sẩm tối Ryang Jam đi vào phòng ngủ của Jimin.

Lúc này Jimin đang bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe xong lời Ryang Jam nói, trong lòng khẽ rung động — ChangMin đến sao?

Jimin không hiểu sao bản thân cậu có chút căng thẳng, cậu vừa kéo kéo quần áo cho chỉnh tề vừa cố sức lau khuôn mặt để chính mình thoạt nhìn có sức sống hơn một ít, sau đó theo Ryang Jam xuống lầu.

"Không phải là anh ra nước ngoài để bí mật tập huấn sao?" Đây là câu nói đầu tiên của ChangMin, sau đó là câu thứ hai, "Tại sao đi tập huấn mà ngay cả tên cũng thay đổi, huh? Jae, Joong, hyung!" ChangMin nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh chữ "Joong".

Ánh mắt Jimin bất ổn mà thoáng dao động — ChangMin, đây thật sự là ChangMin, nó ngày càng có phong độ, ánh mắt sắc bén và quyết liệt, xông xáo hơn, giống như một vị vua vĩ đại.

Jimin có chút cảm kích vì Jeon Jungkook đối xử khiêm nhường với ChangMin, không chỉ không để nó ở Mỹ phải chịu khổ, mà còn không hề cho cận vệ cầm súng nhắm ngay vào đầu nó.

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ