49

1.3K 75 1
                                    

Theo như nhu cầu...

Còn nhớ không lâu trước đây tôi đã từng nói...

"Jeon Jungkook, trò chơi, cuối cùng vẫn cứ có quy tắc, quy tắc của chúng ta chính là theo như nhu cầu."

Jeon Jungkook, anh rốt cục cũng hiểu rõ rồi chứ? Đó là quan hệ của chúng ta...

Nhưng anh có nghĩ rằng điều anh muốn ở tôi chính là đòi lấy mà điều tôi muốn ở anh chính là đòi về không?!

Anh muốn tôi nhu nhược, muốn tôi khuất phục, muốn tôi quy thuận, nhưng anh có biết điều đó khó khăn với tôi như thế nào không?!

Điều tôi muốn ở anh chỉ vẻn vẹn là JunSu, JunSu vốn thuộc về tôi!

Đáng buồn hơn chính là ngay cả tư cách từ chối tôi cũng không có.

Jimin nhớ nhung tên của JunSu đến lơ là ngơ ngẩn, cả người cậu vô lực dựa sát về phía sau, khẽ nhếch miệng mặc cho Jeon Jungkook liếm mút.

Nhưng Jeon Jungkook dường như không nóng lòng xâm nhập mà chỉ là liên tục kiên trì làm ướt đôi môi mềm của Jimin.

Đã lâu không hôn môi khiến ý thức của hai người trở nên mờ nhạt, trong quá trình gần gũi ma sát làm hô hấp từ từ dồn dập, Jeon Jungkook rốt cục khó nhịn mà đem đầu lưỡi thăm dò trong khoang miệng Jimin, mùi thuốc lá chuyển giao trên đầu lưỡi hai người chầm chập hòa quyện thành một loại cảm giác ngây ngất khó tả.

Jimin nhắm hai mắt lại, cậu e sợ ánh đèn chói mắt, càng sợ hãi bị người ngoài thấy bộ dạng say mê đáng kinh của mình. Tự lừa dối mình vĩnh viễn là mánh khóe tốt nhất để lừa gạt chính bản thân, cắt dứt mọi tiếng ồn ào của đám người ngoài kia để chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc gấp gáp của người đàn ông bên cạnh mà thôi.

Tiếng cúc đứt khỏi áo văng tung tóe trên mặt đất, Jimin chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, nửa người trên trần truồng hiện lên trên màn hình.

Jeon Jungkook nhận ra sự mất tự nhiên của Jimin, không ôn độ cười cợt, "Góp vui lấy lệ thôi, nhưng đương nhiên phải làm y như thật! Em là diễn viên chuyên nghiệp như thế, vì công việc không ngại bán thân, bây giờ sẽ không làm cho anh bị rớt vòng trang sức chứ?"

Nghe lời châm chọc thản nhiên của Jeon Jungkook, Jimin không hề nổi giận, ngược lại còn hé miệng cười, "Không quen lắm, trước đây khán giả chỉ có một mình anh, bây giờ có nhiều người như vậy, sợ chính mình diễn không tốt."

"Đúng vậy, em hành động vụng về như thế, cũng chỉ có anh nhìn không ra!" Jeon Jungkook căng cơ mặt, nghiến răng nói.

Jimin nhún vai, không tỏ rõ ý kiến.

Thái độ coi nhẹ này triệt để chọc giận Jeon Jungkook, hắn gần như không chịu nổi mà muốn đấm vào nụ cười của gương mặt kia.

"Hừ, Cảm giác kiềm chế sau mỗi lần anh xuyên vào không dễ chịu sao?" Jeon Jungkook thờ ơ liếc mắt nhìn hạ thân của Jimin.

Khuôn mặt Jimin ngay lập tức trắng bệch, điều này với cậu mà nói dường như là một loại sỉ nhục đau đớn, Jeon Jungkook vừa mới kéo cậu trở về quãng thời gian đó, mỗi đêm hắn đều làm với cậu vài lần, dù cậu có là một người đàn ông kiên cường thì cũng vẫn là loài động vật có ham muốn và tình cảm, Jimin khống chế được ý thức của mình nhưng không thể khống chế được thân thể, mỗi lần sau khi Jeon Jungkook thỏa mãn mà nghênh ngang rời đi, cậu chỉ có thể xấu hổ cam chịu số phận chờ đợi vật trương lên dưới hạ thể tự sinh tự diệt.

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ