25

1.7K 104 1
                                    

Tròn một ngày một đêm, Jeon Jungkook sốt cao liên miên, Jimin lấy một ít thuốc hạ sốt từ phòng y tế của ngục giam về cho hắn, chỉ có điều là thuốc từ phòng y tế cũng không phải là loại thuốc tốt, Jimin xoay xở rất lâu mới tìm được thứ thuốc chưa quá hạn sử dụng nhưng xem ra cũng không có hiệu quả lắm.

Những nốt đỏ trên người chỉ có tăng chứ không hề giảm, ngay cả nước lạnh cũng không làm giảm chúng xuống được nữa, Jimin buông thả ném khăn mặt sang một bên nhìn Jeon Jungkook trong trạng thái mê man mơ hồ mà vò đầu bứt tai. "Trời ơi..."

Không hiểu vì sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh đỉnh đầu xơ xác phát ra khói xám của một đứa trẻ cho nên Jimin thở dài não nề rồi ngao ngán nhặt khăn mặt lên.

Một lần nữa đi múc một chậu nước lạnh kiên nhẫn lau thân thể cho Jungkook, lúc chạm vào phía sau tai, Jimin dừng tay lại nhẹ nhàng vân vê vành tai của Jeon Jungkook. Sờ lên không cảm thấy có gì dị dạng thế nhưng khi Jimin ghé sát mắt vào nhìn lại phát hiện một lỗ kim méo mó, thêm nữa những lớp da cũ và da non chồng chéo lên nhau nhìn lần đầu tiên thấy hơi đo đỏ.

Vậy những lời hắn nói đều là sự thật...

Jimin tỏ vẻ kinh ngạc sững sờ.

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông tập hợp ở trạm canh gác, ngày hôm nay là ngày đi cải tạo lao động theo thông lệ, Jimin đứng lên nhìn Jungkook đang chìm vào giấc ngủ sâu lắng, sau đó rời khỏi phòng tù.

Cuối tháng tư cũng là lúc không khí khá dễ chịu, mặt trời lười biếng chiếu những gợn tóc vàng nhuộm màu cho sân trong của ngục giam nhưng không hề mang lại cho nơi ngột ngạt tối tăm này một vệt sắc xuân.

Nghĩ đến Jeon Jungkook đang nằm liệt giường trong phòng tù Jimin mơ hồ mỉm cười, không nghĩ được một Jeon Jungkook rung trời chuyển đất không ai bì nổi cũng có thứ bệnh chẳng đáng tự hào gì, Jimin bật cười, ngay cả dây thần kinh bị kéo căng như dây đàn mấy ngày gần đây cũng chùng xuống không ít.

Bất chợt Jimin kìm nén nụ cười, cậu chăm chú nhìn chằm chằm người đi ở phía trước mặt. Người đó cũng biết được Jimin đang nhìn mình, ánh mắt giao cắt với Jimin cười nhàn nhạt, sau đó ngay lập tức chìm vào suy tưởng.

Jimin quét mắt nhìn hàng ngũ, phạm nhân ở tầng ba căn bản đều đã có mặt đông đủ ngoại trừ Park Yoochun, mà tầng hai cũng thiếu Jeon Jungkook.

Nghĩ lại thì hình như từ khi ngồi tù đến nay hai người bọn họ chưa từng tham gia cải tạo lao động, cứ mỗi tuần ngày nào trong phòng giam cũng chỉ có hai người họ... Jimin cảm thấy khá rõ ràng, hóa ra trước sau không thể bắt nhược điểm về quan hệ của bọn họ là bởi vì họ gặp nhau vào lúc này...

Jimin bỗng nhiên rất muốn chạy trở về phòng tù nhưng thấy ở phía xa xa có ánh mắt khuyên răn nhắc nhở nên bình ổn trở lại.

Vậy ra anh ta đã sớm biết rồi...

Sau khi ở khuôn viên nông trường yên tĩnh vắng lặng đến buổi trưa và dọn dẹp cỏ dại đến gần xẩm tối, Jimin mang cơ thể đầm đìa mồ hôi đi về, vừa bước vào phòng không trông thấy Jeon Jungkook, đang buồn bực bỗng nhiên nghe ở cửa có tiếng động.

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ