32

1.6K 103 2
                                    

"Kim Jimin, em là của anh..."

"Em xem đi, em phóng đãng dưới thân thể anh cỡ nào..."

"Kim Jimin, em có nghe em đang nói chút gì không... Em cầu xin anh, xin anh đâm thấu em... Em liên tục xin anh đâm em..."

"Phía dưới thân em mở miệng chặt chẽ mút lấy anh, không nhả ra..."

"Kim Jimin, nhìn chính em đi... Em dâm đãng như thế đấy..."

Trong mông lung mơ hồ liên tiếp có những âm thanh như vậy, Jimin cảm thấy chính mình bị ảo giác vì thế mơ màng lắc lắc đầu, nhưng những âm thanh kia không hề biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng hơn, thậm chí còn có tiếng nói vô cùng quen thuộc...

"Uh uh... Jeon Jungkook... Nhanh, nhanh một chút... Uh a... Nhanh... Đâm, đâm đi... Xin anh... Nhanh một chút... Uh..."

Jimin bất tình lình mở choàng mắt, nhìn chòng chọc vào trần nhà trắng lóa — Giả dối...

Nhưng mặc dù là giả dối, cũng là giấc mơ... là hồi ức... Hồi ức nguyên vẹn...

Trong hồi ức chính mình cao giọng gọi tên Jeon Jungkook, trong hồi ức chính mình không ngừng cầu xin hoan ái, trong hồi ức thân thể của chính mình liên tục bị nhét vào rồi rút ra...

Chính miệng mình hô hét tên người kia mà lại luôn cười nhạo, đôi môi cậu đẹp như vậy nhưng lời nói thật lạnh giá...

Mùi tinh dịch nồng nặc lan tỏa trong không khí xộc thẳng vào khoang mũi khiến Jimin đau nhức, cậu nhăn mặt cau mày, quay người nhìn về phía bên cạnh...

Không có ai?!

Hồi ức cùng cảnh tượng trước mắt hơn một lần chồng chéo hiện lên, trong ấn tượng thì lần trước cũng giống như lần này, sau khi tỉnh lại đều nhận ra không có ai bên cạnh...

"JeAk!" Jimin thốt ra, bỗng nhiên khởi động nửa người trên, "A..."

Đúng lúc Jimin hơi di chuyển thì dưới hạ thể một cơn đau buốt truyền đến, đau... Giống như bị xé toạc thành hai nửa, đau đớn tựa kim châm muối xát...

Jimin nắm mép giường, cẩn trọng dè dặt đứng dậy, sau đó chậm rãi buông tay, đứng thẳng người lên...

Nhưng mà... Không đứng vững!

Dù có cố gắng thế nào hai chân run lẩy bẩy không thể khép lại, phía sau mông có loại cảm giác khác thường, dịch thể sền sệt ào ạt tuôn ra từ chiếc lỗ bí ẩn rồi phủ dọc bắp đùi những lớp chất lỏng màu trắng sữa dày đặc.

Cảm giác buồn nôn mạnh mẽ trào lên trên cổ họng, Jimin đột ngột bịt kín miệng, liên tiếp nuốt nước bọt...

Không được... Bây giờ không phải lúc già mồm...

Jimin xé giấy vệ sinh qua quýt lau cơ thể một chút, sau đó cố sức mặc quần áo.

JeAk... JeAk...

Đỡ tường vất vả bước đi không biết bao lâu rốt cục cũng đến Dục lao, Jimin đặt tay ở khung cửa cảm thấy có hơi rung động đôi chút.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng kỳ thật trong lòng rất sợ, sợ ở bên trong nhìn thất máu đục đáng kinh hoàng, càng sợ ở bên trong không có một bóng người...

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ