23

1.7K 119 0
                                    

"Mẹ anh lúc sinh anh chuyển dạ rất khó khăn nên qua đời."

Xem ra Jimin không nhớ lầm, Jeon Jungkook con trai của Jung Chae Rim và Jung Chae Rim trong ký ức của cậu chính là một người, Jimin rất tò mò, vậy bố của Jeon Jungkook rốt cuộc là ai?

Thế nhưng Jeon Jungkook không nhắc đến bố hắn mà trực tiếp nói rằng, "Anh bị giao cho cậu nuôi nấng, chỉ có điều là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh có một người mẹ đi quyến rũ chồng của người khác thì hiển nhiên em trai của bà ta cũng chẳng ra đâu vào đâu..."

Giọng nói của Jeon Jungkook cực kỳ nhẹ, nhưng đến tai Jimin lại có vẻ đau khổ khó có thể tiêu hóa, Jimin không nhịn được mà mở miệng, "Ý anh muốn nói, mẹ của anh là kẻ thứ ba?"

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin một lát, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó dịch chuyển con ngươi tiếp tục nói, "Cậu anh không phải là người tốt, hút hít chơi gái bài bạc đều dính líu, sau khi tiêu sạch tiền của mẹ anh lúc còn sống kiếm được, ông ta bắt đầu ăn trộm, cướp đoạt, cho dù là làm chuyện xấu xa nhất... Lúc anh sáu tuổi, cậu anh vào tù, không quá vài tháng đã bị người đánh chết, cảnh sát bảo anh đi nhận dạng thi thể nhưng anh không đi. Nói thật là ông ta sống hay chết anh thật sự không quan tâm, chết thì quá tốt rồi, dù lúc đó ông ta không chết anh cũng sớm lập kế hoạch giết ông ta rồi!"

Đây là ý nghĩ của một đứa bé sáu tuổi sao? Jimin cảm thấy sợ nổi da gà, đối với bản tính độc ác tàn bạo của Jeon Jungkook lại càng thêm phần sợ hãi.

...

Đột nhiên, hình như Jeon Jungkook nhớ đến điều gì đó, hắn ngồi dậy, đem đầu hướng về phía Jimin, rẽ một đám tóc ra, "Thấy không?"

Giữa bộ tóc dày đặc bất ngờ xuất hiện một chỗ trống hình tròn nho nhỏ hơn nữa không hề có lấy một sợi tóc, những sợi tóc màu đen bóng xung quanh càng khiến vết sẹo thêm nổi bật, trông nó thật xấu xí và không hài hòa.

"Đây là cậu anh dùng tàn thuốc làm phỏng, mỗi lần ông ta uống hết rượu sẽ phát điên, mà anh chính là chỗ để trút giận, ông ta vẫn chê anh phiền toái, chê tiền mẹ anh để lại ít ỏi... Vết sẹo này là một lần ông ta uống say gây ra cho anh, lúc đó ông ta đem nửa đoạn đầu lọc hút thừa ấn vào đầu anh, anh nghe thấy tiếng "Xì xèo" do lửa thiêu đốt da thịt phát ra cũng ngửi thấy mùi khét lẹt của tóc cháy, đến khi lửa tắt hẳn ông ta mới nới lỏng tay, anh liền chạy đến trước gương thì thấy trên đầu anh khói đen bốc lên quái dị, giống như chứng kiến người trên TV lúc tập luyện võ thuật tuyệt đỉnh thì trên đầu có khói thoát ra..."

Vùng giữa lông mày Jimin xoắn lại với nhau, đầu cậu hiện ra cảnh tượng buồn cười – một đứa bé bẩn thỉu đứng trước gương – áp lực bất chợt trĩu nặng trong lòng.

Jeon Jungkook ngừng lại, hình như kiềm chế điều gì đó, một lát sau hắn mở miệng nói tiếp, âm thanh khàn khàn trầm xuống, "Rất đau... Giống như kim châm muối xát nhưng anh không hề khóc, tuy rằng lúc đó anh mới năm tuổi... Anh không khóc không phải bởi vì anh không muốn khóc, mà bởi lẽ anh nghĩ khóc không có ý nghĩa cũng như không có ích lợi gì?! Nếu như anh khóc mà có thể khiến cậu anh tỉnh ngộ hoặc có thể làm người khác đồng cảm, hay là có thể làm sự đau nhức toàn tâm giảm bớt một chút thì anh đương nhiên sẽ khóc... Thế nhưng căn bản cái gì cũng không có!" Tâm trạng của Jeon Jungkook có phần kích động, hắn ngồi thẳng người, hướng về bầu không khí lạnh lẽo trong phòng tù tối tăm mà lớn tiếng lên án, nhưng ngay lập tức thân thể lại vô lực mà trùng xuống, nghiêng tựa ở bên giường, "Anh đã quen với cuộc sống đó từ lâu rồi..."

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ