27

1.6K 104 2
                                    

Jimin và JeAk nhìn về phía ngoài cửa chỉ thấy Park YooChun mỉm cười thong thả bước đến, phía sau là Jeon Jungkook vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt tỏa ra loại ánh sáng oán độc.

Cả người Jimin lạnh cứng nhưng ý nghĩ vẫn rõ ràng minh mẫn, ánh mắt cậu hoang mang quan sát hai người đang đứng ở cửa, "Có ý gì?"

JeAk cau mày nhìn về phía Park YooChun, "Anh cả?"

"B0324, đặc công Reung Bi, mày ở bên cạnh tao sắp được ba năm, che dấu thật giỏi..." Khóe môi Park YooChun vẫn giữ nụ cười mỉm thanh nhã như cũ nhưng lại phun ra câu nói khiến người khác lạnh run.

Jimin cảm giác phía sau lưng JeAk cứng đờ, ngực chợt co thắt nhìn về phía Jeon Jungkook chỉ thấy hắn mím chặt môi không nói câu nào.

"Park YooChun, đây là anh nghi ngờ em?" JeAk nổi giận, nói lời thanh mình rồi bình tĩnh đi đến đối mặt với Park YooChun.

Park YooChun cười mà không đáp, từ trong túi lấy ra một bức ảnh, lắc lư về phía JeAk.

Ảnh chụp một người phụ nữ tươi cười ánh mắt long lanh vô cùng xinh đẹp, trong lòng còn ôm chặt một đứa trẻ sơ sinh.

Trong phút chốc, hai chân JeAk dao động, anh ta run run vịn vào tường, giọng nói run rẩy, "Mày, bọn mày đã làm gì IYeon?"

Thừa nhận rồi... JeAk thừa nhận rồi...

Bỗng nhiên có tảng đá lớn dường như đánh nát trái tim Jimin... Cậu chợt nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ của JunSu và ChangMin, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Nhưng dù thế, cậu cũng chỉ có thể kiên trì với cuộc trình diễn rất khó khăn này, cho dù đối với diễn viên chính hay nội ứng mà nói, đây đều là đau xót nghiêm trọng nhất...

"Hóa ra chị dâu gọi là IYeon, thật đúng là một cái tên dễ nghe..." Park YooChun cười khẽ, nhét tấm ảnh vào tay JeAk, "Yên tâm, anh em cảnh sát của mày bảo vệ chị dâu rất tốt, tao phải mất rất nhiều thời gian, tổn hại 'vũ khí' cùng 'quân tướng' mới dò la được." Park YooChun nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ đến vì điều tra thân phận thật sự của JeAk mà năm anh em của hắn bị bắt, trong lòng căm hận không dứt.

Nghe Park YooChun nói xong, JeAk dường như an tâm không ít, anh ta đứng thẳng người lên, ánh mắt kiên định hướng về phía Park YooChun, "Nếu bị phát hiện rồi, tao không còn lời nào để nói, tao biết một mình tao hoàn toàn không đấu nổi hai người bọn mày, mày muốn giết cứ giết đi!"

"Thế nào lại là một người, bên cạnh mày không phải còn có một người anh em tốt sao?" Park YooChun vừa nói chuyện vừa xoa nhẹ thắt lưng, ngón tay ấn xuống bất động.

Dựa vào con mắt nhạy bén, JeAk nhận ra đó là tay nắm của súng lục, không ngờ trên người Park YooChun lại có thứ vũ khí này, vậy mà chính mình luôn luôn không biết...

"Mày nói nó?" JeAk quay đầu lại liếc mắt nhìn Jimin, dù chỉ là một cái liếc mắt nhưng Jimin thấy được ánh mắt đó hàm chứa sự ly biệt, JeAk quay đầu trở lại, "Mày nghi ngờ nó sao? Ha ha ha... Ha ha ha ha..." JeAk không thể kiềm chế tiếng cười khiến tất cả mọi người ở đó đều có phần khó hiểu.

"Mày cười cái gì?" Nét mặt Park YooChun bình tĩnh nói.

JeAk lau nước mắt do cười quá nhiều, "Đội đặc công của chúng tao chưa từng dạy 'Sắc dụ' trong chương trình học..." JeAk chạm vào nước mắt trong lòng bàn tay, trong đầu tràn ngập hình ảnh khuôn mặt lo lắng đầy lệ của IYeon trước khi anh làm nhiệm vụ, giọt nước trong tay tản đi bốn phía, bốc hơi lên... Cũng là tình cảm sâu nặng cuối cùng của người đàn ông kiếp này.

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ