15

2K 123 3
                                    

Jeon Jungkook nắm tóc cười gượng một lúc lâu, bộ dạng xấu hổ của hắn rất hiếm khi được trông thấy, ngay cả đám anh em cũng sửng sốt buông đũa xuống ngơ ngác nhìn hắn.

Một lát sau Jeon Jungkook hết lúng túng thả tay Jimin đang bị hắn giam hãm ra, chắp tay về phía các anh em, "Ăn đi ăn đi!"

Ào ào ồn ã tất cả mọi người một lần nữa cầm đũa lên cười đùa nói chuyện một chút rồi chuyển chủ đề nên mọi sự ngượng ngùng bỗng chốc tan biến, có lẽ từ nay về sau người ở tầng hai cần phải trò chuyện sau khi ăn mới hợp.

Cuộc sống trong ngục giam đơn điệu nhàm chán, ăn xong cơm tối rồi cũng không có vườn hoa thiên nhiên nho nhỏ để mọi người được đi tản bộ, thế cho nên sau khi ăn chỉ còn nước trở về phòng tù của chính mình.

Sau khi trở lại phòng Jeon Jungkook hỏi Jimin, "Rốt cuộc em tên là gì?"

Jimin mệt mỏi liếc mắt để ý nhìn hắn.

Giống như cam chịu số phận nên Jimin mới ở chỗ này, không thể có biện pháp nào nữa, việc đã xảy ra rồi chi bằng cứ an ổn với hiện tại, huống hồ bây giờ cậu ở lại đây còn bởi vì có mục đích riêng.

Mặc dù phải đối mặt với Jeon Jungkook suốt ngày nhưng Jimin một mực không muốn tỏ vẻ hòa nhã với hắn, quan trọng hơn là cậu vẫn còn cảnh giác đề phòng căm thù thuốc kích thích đến tận xương tủy, Jimin quả thực không bao giờ muốn uống phải thứ đó nữa...

Jimin gắng sức biểu lộ sự lãnh đạm để tránh gây hờn giận cho Jeon Jungkook, trong đầu hắn tựa hồ như đã thành thói quen rồi, nếu như một ngày nào đó Jimin đáp ứng hắn chỉ sợ hắn cảm thấy xa lạ mà thôi...

"Bé cưng, lại đây!" Jeon Jungkook ngồi trên giường bắt chuyện với Jimin.

Jimin không hề động đậy mà chỉ âm thầm đứng ở cửa ánh mắt lạnh băng nhìn hắn.

Jeon Jungkook móc từ trong túi ra một lọ thuốc cao giơ về phía Jimin tự đắc, vẻ mặt Jimin xấu đi, ngay lập tức cậu lùi về phía sau nửa bước hai tay cuộn chặt.

Jeon Jungkook đột nhiên biết được Jimin đang hiểu lầm thế nên hắn lo lắng vội vàng đứng lên đi đến gần Jimin, "Này em hiểu nhầm rồi..."

Jimin không hề muốn nghe hắn giải thích gì cả mà lui tiếp mấy bước, một tay giữ chặt chốt cửa dự định bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy cho dù tổn thương hiện tại đã hủy hoại hết khả năng của cậu, chắc chắn chạy đưa đủ năm bước thế nào cũng sẽ bị tóm lại thôi.

Vấn đề là Jeon Jungkook rất nhanh tay nhanh mắt, đầu tiên hắn ép Jimin ấn vào cửa sau đó dùng tay tạo vòng khóa quanh người Jimin, "Em nhìn cho rõ đi! Đây là thuốc mà!"

"Thuốc kích thích cũng là thuốc, thắng mà không dùng vũ lực." Jimin trốn tránh cái ôm của Jeon Jungkook.

"Không phải là thuốc kích thích đâu! Em nhìn xem, là thuốc chữa trị ngoại thương!"

"Chữa ngoại thương?" Jimin lui đến bên cạnh chiếc bàn, vẻ mặt vẫn cảnh giác như cũ, "Ngoại thương gì chứ?"

"Em không biết nơi nào của em bị thương sao?" Jeon Jungkook chỉ chỉ vào cái mông của Jimin.

Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ