Chương 3: Gặp lại người xưa

514 60 7
                                    

Huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có ai mà không biết đến ông hội đồng Lợi nổi tiếng giàu có nhất vùng. Nghe nói ông ấy có trong tay đến mấy trăm mẫu đất, nhưng mà có hết một nửa là cho người trong huyện thuê để làm lúa, làm rẫy...

Nhà giàu không đáng nói, nhưng cái đáng nói ở đây là ông Lợi rất tốt bụng. Đối xử với kẻ hầu người hạ trong nhà rất tốt, cũng không phân biệt chủ cả, nên rất được người trong huyện thương yêu.

Thế nhưng, cả huyện chẳng ai mà không biết ông hội đồng Lợi cũng sĩ dữ lắm. Cũng thích môn đang hộ đối như bao người giàu khác thôi.

Con gái hưởng đức cha, con trai hưởng phước mẹ. Nhờ ông bà cả đối xử tốt người người khác, nên trời thương cho ông bà hai cậu con trai và một cô con gái vừa đẹp lại còn học giỏi. Mỗi lần dẫn đi đâu là người ta lại khen nứt mũi.

Ba người con của ông Lợi là cô hai Nguyệt, cậu ba Thiên và cậu út Kiệt.

Cô hai nổi tiếng xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẹ. Cậu ba Thiên thì nổi tiếng phóng khoáng rộng rãi, văn hay chữ tốt. Còn riêng cậu út Kiệt thì chỉ có thể ngắn gọn tám chữ 'siêng năng chăm chỉ, học một hiểu mười.

Đặc biệt một điều là, cả ba người con của ông Lợi được không bao biết bao nhiêu là những nhà giàu có trong huyện ngỏ ý muốn kết thông gia. Nhưng cả ba cô cậu đều không đồng ý và xin phép ông bà hội đồng, cho mình được lựa chọn người thương. Nên là ông bà cũng đồng ý luôn.

Cách đây ba năm cô hai Nguyệt vừa lên thuyền hoa gả về Hậu Giang, sau khi đón sinh nhật lần thứ hai mươi của mình. Một tháng sau thì đến lượt cậu ba Thiên cũng cưới vợ, chỉ còn lại câu út Kiệt là vẫn phòng không gối chiếc.

Trong số hai câu quý tử, thì ông Lợi tự hào với cậu út Kiệt nhất. Mới có mười sáu tuổi, mà đã được cho đi Tây du học, tương lai rộng mở. Mai này nếu như, cậu út chọn ở lại định cư hay trở về quê lập nghiệp cũng đều do cậu quyết, ông Lợi hứa không cấm cản.

Vậy là sau một tháng làm giấy tờ, cậu út Kiệt đã thuận lợi sang Pháp nhập học. Như vậy mà ông cả Lợi càng hỉnh to cái mũi lên tự hào. Con của ông học giỏi vậy mà...

Nguyên cả huyện chỉ có sáu nhà cho con đi Tây du học thôi, mà cậu út Kiệt được là được Tây nó mời đi học đàng hoàng đấy. Chứ không phải như mấy lão nhà giàu trong huyện, dùng tiền chạy chọt để con được đi du học khỏi phải đi quân dịch đâu.

Thời gian thấm thoát, vậy mà cậu út Kiệt đã rời quê đi Tây du học được sáu năm.

Trong sáu năm qua, ngày nào bà hội đồng cũng ra trước hiên nhà mong con trai mòn mỏi cuối cùng cũng nhận được tin báo từ người anh Định tài xế:

- Bà ơi, bà ơi! Cậu út...cậu út vừa đánh điện tín về...cậu nói...

Thấy anh Định tài xế đứng thở hồng hộc, nói không ra chữ. Bà hội đồng cũng sốt ruột theo:

- Cậu út thế nào hả? Mày nói nhanh đi, bà sốt ruột quá rồi nè...

Anh Định số gắng điều chỉnh hơi thở:

- Dạ, thưa bà! Cậu út đánh điện tín về. Cậu nói cậu đang trên đường về.

Nghe anh Định nói xong, bà hội Đồng liền bảo:

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ