Chương 35: Không phải ai cũng như vậy?

492 47 3
                                    

Trời trở lạnh, nên mới vừa sáng sớm là Chiến đã bắt bé Khò mặc áo lạnh bông vào cho đừng bị cảm.

Lần hen suyễn hồi lúc bé Khò được hai tuổi đã dọa Chiến sợ mất vía rồi, bây giờ cho thêm vàng thì cậu cũng không dám để bé bị nhiễm lạnh đâu.

Bé Khò vốn bụ bẫm, nên khi mặc áo lạnh bông vào thì trông như một quả cầu tròn mọc thêm hai cái tay và hai cái chân.

Đi theo chân Kiệt vào bệnh viện, bé Khò đi tới đâu là các cô y tá với tay theo bẹo má bé tới đó.

Có người nhịn không được mà phải buộc miệng khen:

- Con bác Kiệt nhìn dễ thương quá à. Ôm cái gối đi theo ba thấy ghét ác.

Một nữ y tá khác ngồi xuống nói nhỏ với đồng nghiệp của mình:

- Tui nghe nói vợ bác Kiệt đang có bầu nữa đó. Có khi nào kiếm đứa con gái hông ta. Được vậy là đủ nếp đủ tẻ luôn á.

Cô y tá đầu tiên gật đầu tán thành:

- Chắc là dị. Mà tui gặp vợ bác Kiệt rồi, đẹp như Tây Thi dị đó, nói chuyện thì thôi...mía lùi chưa chắc ngọt bằng bà vợ của bác Kiệt.

Ngồi trong phòng khám nghe mấy cô đồng nghiệp túm tụm lại khen ngợi Chiến, hai cái mũi của Kiệt nó giống như một quả bóng được thổi hơi vào vậy.

Nói cho dễ hình dung là Kiệt đang hãnh diện đến to phổng mũi.

Người ta hay nói người vợ chính là sĩ diện của đàn ông, nhưng mà từ trước tới giờ Kiệt chưa từng quan tâm mấy chuyện đó. Thứ anh quan tâm, chính là cảm giác của Chiến. Chỉ cần cậu vui, thì những lời nói ngoài kia đối với anh không còn quan trọng nữa.

Với Kiệt mà nói, chỉ cần cưới được người mình yêu, thì cho dù người đó có xấu xí thế nào, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

Bé Khò ngồi bên cạnh Kiệt ăn bánh quy, nghe những người đồng nghiệp của anh khen Chiến không ngớt miệng, bé cảm thấy rất vui.

Đây là lần đầu tiên bé Khò được nghe người ta khen ngợi mẹ của mình, nên suốt cả buổi bé đã ngồi cười toe toét. Ai hỏi tới bé là con của ai, thì bé đều chỉ tay về phía Kiệt, rồi lôi tấm hình trong túi ra chỉ vào Chiến để khoe với mọi người là mẹ của mình là người có gia đình đàng hoàng. Chứ không phải là thứ hư hỏng như bao người hay nói.

Những bệnh nhân đến bệnh viện khám, thấy bé Khò trả lời với người này người kia như vậy đều khen Kiệt khéo dạy. Nhưng với những người biết chuyện Kiệt từng đi lính, thì ai cũng biết chính Chiến mới là người dạy dỗ bé Khò trở thành một đứa bé ngoan và lễ phép như thế này.

Có mấy người, hiểu chuyện và biết thông cảm cho hoàn cảnh của Chiến, nên khi nghe tới mấy người kia chỉ khen người này mà không khen người kia, thì cũng bực mình mà lên tiếng nói giúp:

- Ủa rồi mấy bà tới đây khám bệnh, hay là tới đây soi mói đời tư của bác sĩ Kiệt vậy. Tui soi mói đời tư của mấy bà nghe. Ăn cho no rửng mỡ, rồi đi nói chuyện thiên hạ. Trong khi chồng mình bồ bịch gái gú tùm lum không lo. Ở đó lo đi nhiều chuyện.

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ