Chương 20: Khuya nay anh đi rồi

421 48 7
                                    

Hãy vừa nghe nhạc vừa đọc chương này.

Xin mọi người hãy cho tui biết là tui viết có đúng độ ngược của một cái fic ngược chưa.

---------------------------------------------

Mười ngày sau, người thợ chụp ảnh mang những tấm ảnh đã được rửa xong đến bệnh viện đưa cho Kiệt.

Xem từng tấm ảnh, mà Kiệt không khỏi bồi hồi xao xuyến. Người anh thương quả thật rất đẹp làm cho nhầm tưởng rằng Chiến thật sự là một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích.

Những người đồng nghiệp của Kiệt trông thấy những bức ảnh hai người chụp chung thì không khỏi suýt xoa khen ngợi. Riêng những đồng nghiệp nữ thì chỉ biết tiếc nuối cho hai người, khi anh sắp đi lính.

Phi xem những tấm hình của Chiến, cũng không tự chủ được mà phải mở lời khen ngợi:

- Cô bạn gái của chú đẹp đáo để thật đấy.

Kiệt gật đầu:

- Như công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy.

Phi trêu Kiệt:

- Chú yên tâm đi ra ngoài đó đi, ở đây tụi anh chăm sóc cô bạn gái của chú dùm cho.

Kiệt đen mặt:

- Anh nói gì? Cho anh nói lại đó.

Nhìn phản ứng của đứa bạn, Phi không biết làm gì khác ngoại trừ việc ngồi ôm bụng cười sằng sặc như thằng hâm.

Bác sĩ Kiệt nổi tiếng ít biểu lộ thái độ ra mặt nhất bệnh viện Chợ Rẫy, cho dù vui hay buồn gì thì anh cũng đều duy trì một biểu cảm là không cảm xúc. Vậy mà bị trêu có một chút đã đen mặt rồi.

Thái độ này của Kiệt nếu không phải là đang ghen, có bị đánh chết thì Phi cũng không tin.

Định lên tiếng trêu Kiệt thêm một chút nữa, thì bác sĩ Trung đi vào báo tín:

- 2 giờ khuya mai tập trung tại quân khu Gia Định.

Nghe xong, Kiệt không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu. Anh cầm từng tấm ảnh hai người chụp với nhau lên xem, trong lòng của anh cảm thấy có chút gì đó không nỡ.

Không phải là Kiệt thấy mình đã sai lầm khi đã đăng ký đi lính. Đây là chí lớn cả đời của anh, thì làm sao có chuyện được toại nguyện mà lại hối hận. Anh chỉ tiếc rằng thời gian mình ở bên cạnh Chiến quá ít.

Hai người chỉ còn được ở bên cạnh nhau một ngày nữa thôi.

Khi Chiến biết tin khuya nay Kiệt sẽ đi, cậu đã im lặng rất lâu. Hai mắt nhắm chặt lại ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống.

Chiến biết trước sớm muộn gì cũng sẽ lên đường thực hiện chí lớn, nhưng mà điều mà cậu không ngờ đến rằng ngày anh đi lại sớm như vậy.

Khẽ lau đi giọt nước mắt, Chiến lấy cái áo sơ mi mình mới vừa may xong đưa cho Kiệt xem thử:

- Anh Kiệt! Anh mặc thử cái áo sơ mi này coi có vừa với anh hông? Nếu rộng quá thì Chiến sẽ sửa lại cho anh.

Kiệt mặc thử cái áo, rồi quay sang nói với Chiến:

- Anh đi rồi. Chiến nhớ giữ gìn sức khỏe, giúp anh chăm sóc cho cha mẹ.

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ