Tháng chín là mùa nước nổi ở các tỉnh miền tây, nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy toàn là nước. Thậm chí, đồng ruộng cũng bị nước sông tràn vào ngập úng.
Nước ngập sâu qua cả đầu của người lớn.
Những nhà nào làm ruộng, năm nào tới mùa nước nổi là cũng đều rất rầu rĩ, nhưng chỉ có đám trẻ là vui nhất thôi.
Trẻ con vô tư lắm, chúng đâu có biết những khi vào mùa nước nổi như thế này thì cha mẹ của nó không có việc làm. Chúng chỉ biết là, vào những ngày này chúng sẽ được tắm sông thỏa thích và nếu may mắn sẽ bắt được một hai con cá lóc, hay cá rô gì đó về để cho mẹ mình nấu thành một bữa ăn ngon.
Bọn trẻ chỉ nghĩ đơn thuần như vậy thôi. Không nghĩ xa hơn được nữa.
Chiến đang ngồi may đồ trong nhà, thấy tụi con Mén hớt ha hớt hải chạy vào trong nhà, trên tay đứa nào cũng cầm theo mấy trái gáo vàng và một vài trái bần:
- Mợ út! Mợ coi, tụi em hái được cái gì nè?
Chiến còn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì con Mắm đã lên tiếng:
- Mợ biết hông? Trái bần này chấm muối ớt ngon lắm á. Đã lâu lắm rồi mới kiếm được mấy trái gáo ngon như vầy luôn đó mợ.
Con Mén nhanh nhảu trả lời:
- Hay là vầy đi. Tụi em đem xuống bếp rửa sạch rồi đâm một chén muối ớt, rồi đem lên cho mợ ăn đỡ nhạt miệng. Cậu và ông hông có ở nhà, nên mợ không sợ bị cậu rầy đâu.
Đã lâu rồi không được ăn lại trái gáo bần, nên nghe tụi con Mén nói xong Chiến cũng không do dự mà gật đầu luôn.
Tụi con Mén hí hửng đem mấy trái bần đi xuống bếp, lúc tụi nó trở lên nhà trên là đứa nào cũng cầm theo một chén muối ớt đỏ tươi. Nhìn mà phát thèm.
Nhìn những trái bần to tròn căng mọng trên tay của con Mén, cùng với chén muối ớt đỏ tươi đang ở trước mặt mình. Chiến không khỏi nhớ đến một vài chuyện ngày nhỏ.
Những câu chuyện tuổi thơ xoay quanh mấy trái bần này.
Lúc Chiến còn nhỏ, mỗi khi tới mùa nước nổi là chú Tiến hay đi hái những trái gáo này về cho cậu chơi banh đũa, còn trái bần sẽ đưa cho cô Lệ đem đi nấu canh chua. Nhưng vì còn nhỏ nên cậu ngửi được mùi thơm thơm của trái gáo liền đưa lên miệng cắn thử.
Vị chát và vị chua chua hòa tan trong miệng, cùng với mùi thơm nhẹ của trái gáo vàng đã làm cho Chiến thích thú phải cắn thêm một miếng nữa để thưởng thức hương vị kì lạ cùa nó. Thế nhưng, cậu càng ăn, thì lại càng muốn ăn thêm một trái nữa, đến khi hết rồi thì lại không biết.
Khi đó Chiến còn nhờ mình đã tiếc rẻ một thứ trái mọc hoang ở khắp bờ sông. Chú Tiến thấy vậy đã đi ra sau hè hái thêm cho cậu mấy chùm nữa mang vào đâm muối ớt cho cậu ăn vặt, chú còn cho cậu ăn thử trái bần người lớn hay dùng để nấu canh chua cá.
Cầm trái bần lên cắn một miếng, vị chua và chát lan tỏa trong miệng, Chiến lại nhớ đến lúc nhỏ mỗi lần hẹn Kiệt ra bờ sông chơi, cậu hay hái mấy trái bần này đưa cho anh ăn thử. Cậu muốn xem thử xem anh có bị vị chua của trái bần này làm nhăn mặt không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, Việt văn Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA...