Càng cận ngày sinh, thì chứng chuột rút của Chiến của cũng nhiều hơn. Đặc biệt là cậu thường xuyên bị đứa nhỏ trong bụng hành sáng một đêm.
Thương vợ cực khổ, mỗi lần thấy Chiến bị đứa nhỏ hành. Kiệt cũng không ngại ngần gì mà thức sáng một đêm để xoa bóp chân và đấm lưng cho cậu.
Thấy Kiệt vì thương mình, mà đêm hôm khuya khoắt vẫn thức dậy lo lắng cho vợ đến cả người cũng gầy rộc hẳn ra. Chiến xót anh quá, nên mới từ tốn lên tiếng:
- Anh Kiệt! Khuya rồi anh ngủ đi, ngày mai còn về Sài Gòn đi làm nữa.
Kiệt vừa bóp chân cho Chiến vừa trả lời:
- Chiến bị con hành như vậy, sao mà anh có lòng dạ đi ngủ được.
Nghe Kiệt nói xong, Chiến liền với tay đấm lưng cho anh:
- Chiến ở nhà với cha mẹ mà, còn có cô hai nữa. Có chuyện gì Chiến gọi mọi người vào giúp. Với lại cũng còn lâu lắm mới tới ngày sanh nhóc tì này ra. Anh lo gì nữa.
Kiệt im lặng một chút rồi chậm rãi lên tiếng:
- Anh chỉ sợ là nếu có người khác biết chuyện đó của Chiến, rồi đám người làm trong nhà nói bậy nói bạ cho người ta nghe thì tội nghiệp cho Chiến.
Chiến lắc đầu:
- Chiến chỉ cần anh và con của mình thôi, không còn cần gì nữa.
Nghe Chiến nói như vậy, Kiệt cũng không biết nói gì thêm ngoài việc ngồi bóp chân cho cậu. Thế nhưng, trong lòng anh vẫn rất lo cho cậu.
Cứ cho là chuyện của Chiến có người biết và không có ai nói bậy bạ ra ngoài đi, nhưng mà đếm hôm khuya khoắt, chẳng may cậu chuyển dạ sinh đứa nhỏ trong đêm như lần trước thì Kiệt biết phải làm sao.
Từ Sài Gòn về Bạc Liêu đi bằng tàu hỏa mất đến bốn tiếng đồng hồ, có điều giờ đó thì làm gì còn ai bán vé hay điều khiển tàu nữa đâu mà mua vé về quê trong đêm. Chuyện mà Kiệt lo là chỉ có vậy thôi.
Mấy hôm trước dẫn Chiến về nhà đốt nhang cúng giỗ cho chú Tiến, Kiệt đã hỏi thăm dì Mai những chuyện đã xảy ra với Chiến trong bốn năm qua. Và sau khi nghe xong, anh lại càng thương cậu nhiều hơn.
Kiệt cũng tự nhủ bản thân rằng, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, thì suốt đời này anh cũng phải thật lòng yêu thương và bù đắp cho Chiến.
Bao năm qua Chiến đã vất vả nhiều rồi, bây giờ là lúc Kiệt phải hết lòng chăm sóc và yêu thương cậu. Chỉ có như vậy anh mới không cảm thấy hối hận về việc mình đã bỏ rơi cậu trong thời gian qua.
Sáng hôm sau, trước khi về Sài Gòn đi làm. Kiệt đã bảo con Mén đi qua bên sông mời dì Mai sang đây chăm sóc cho Chiến. Ít nhất dì cũng là mụ đỡ có kinh nghiệm, có chuyện gì thì dì cũng có thể lo cho cậu được.
Đợi Kiệt đi ra bến tàu về Sài Gòn đi làm rồi, dì Mai mới quay sang nói với Chiến:
- Thấy bây được thằng chồng vậy cô hai cũng mừng. Sau này cô hai có trăm tuổi đi theo cha mẹ mày thì cũng yên tâm.
Chiến nắm tay dì Mai:
- Cô hai nói gì nghe thấy buồn vậy? Cô hai còn khỏe mà, sắc mặt cũng còn hồng hào lắm. Với lại cô hai mới có sáu chục chứ nhiêu đâu mà nói nghe có vẻ...

BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, Việt văn Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA...