Chương 7: Hẹn hò

410 54 3
                                    

Mới hừng đông, không khí im lặng ở quê lại bị đánh thức bởi mấy con gà trống. Chiến dậy sớm đánh răng rửa mặt, rồi đi ra sân cầm cây chổi ráng quét sân.

Trận giông tối qua tuy không lớn nhưng mà nó đã làm lá vàng rụng đầy trên sân. Chiến còn thấy có vài trái bình bát rụng đây xung quanh gốc cây.

Nghĩ đến chị Thi- con gái của dì Mai đang có bầu, mà chị lại rất thích ăn trái bình bát dầm đường, nên Chiến đã lượm vài trái mang vào ngâm trong lu nước để một chút nữa chị thức dậy cậu sẽ lấy ra làm cho chị một ly.

Chị Thi nghe tiếng sột soạt ở ngoài sân, liền thức dậy đi ra giúp Chiến:

- Để chị quét phụ cho.

Thấy chị Thi đang bụng mang dạ chửa vượt mặt mà vẫn loay hoay đi làm việc nhà, Chiến sợ chị làm việc nhà sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nên đã nhanh chóng cản chị lại:

- Chị hai! Để đó em làm cho. Chị vô phòng nằm nghỉ đi.

Chị Thi trả lời:

- Lâu lâu mới về nhà một lần mà mày làm hết công việc nhà, rồi việc đâu chị làm...Với lại làm chuyện nhà cho nó dễ sinh, nằm ườn trên giường hoài cũng hổng nên mày ơi.

Chiến gãi gãi đầu, rồi hướng mắt lên bụng của chị Thi:

- Chị hai! Ở Sài Gòn em làm giúp việc nhà người ta, có nhiều nhà rộng thênh thang mà em còn làm được mà. Cái sân của mình có bao nhiêu đâu mà em làm hông được. Với lại, em lâu lâu em mới về một lần, thì chị phải tranh thủ nằm nghỉ đi.

Chị Thi nheo mắt:

- Là ý mày muốn nói vài bữa nữa mày về Sài Gòn, chị ở nhà tha hồ làm đó phải hông?

Chiến gật đầu:

- Dạ đúng á.

Chị Thi đánh một cái lên vai Chiến:

- Con nhỏ này...thôi để chị đi vô thay đồ, rồi chị em mình đi chợ. Bữa nay đám giỗ mợ ba đó, bởi vậy đi chợ sớm sớm đi.

Hâm nay mới thật sự chính là đám giỗ của cô Lệ, hôm qua Chiến chỉ là về sớm hơn một ngày để thăm mộ của cô và có thời gian ở nhà chơi với chú Tiến nhiều hơn một chút.

Tuy rằng Chiến với gia đình chú Tiến không có máu mủ gì hết, nhưng gia đình chú vẫn luôn xem cậu là người thân ruột rà máu mủ, mà quan tâm chăm sóc mẹ cậu suốt từng đó năm. Đối với cậu mà nói, một ngày nhận ơn trăm năm nhớ mãi, nên cậu không thể không tìm cách trả ơn cho họ.

Thế nhưng, ơn nghĩa cưu mang lúc sinh tử, có trả đến hết kiếp này, hay nhiều kiếp nữa, thì Chiến biết mình cũng sẽ không bao giờ trả hết được.

Mãi mãi không bao giờ trả.

Ngoài chợ đông người qua lại chen lấn nhau mua thịt, cá... Chiến và chị Thi khó khăn lắm mới mua được một ít giò heo về để kho với nước dừa.

Trong lúc chờ dì Thiểm chặt giò heo, chị Thi vô tình phát hiện hôm nay thịt mỡ chỗ sạp dì rất ngon, nên đã mua thêm một ít về làm thịt nguội và một đòn chả lụa cho Chiến đem về Sài Gòn làm quà.

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ