Chương 23: Quyết định

343 50 4
                                    

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

chương này hơi ngắn, bà con đọc đỡ nghe.

--------------------------------------------------------

Có suy nghĩ hàng trăm, hàng ngàn lần thì Chiến không hề nghĩ rằng là mình có thể mang thai, lại còn vào đúng thời điểm Kiệt không có ở bên cạnh.

Hôm qua, sau khi trở về từ bệnh viện, Phi đã yêu cầu Chiến suy nghĩ kĩ. Đứa nhỏ này có thể không giữ lại, nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không thể mang thai được nữa.

Sau một đêm trằn trọc, Chiến quyết định sẽ giữ đứa nhỏ lại. Đây là thứ duy nhất Kiệt để lại cho cậu, cũng là hy vọng duy nhất để cậu có thêm lí do để tiếp tục sống hết những ngày còn lại.

Suốt ba tháng qua chuyện chờ đợi Kiệt đã trở thành thói quen của Chiến. Ngày nào cậu cũng đi chợ mua vải về may áo cho anh. Vì cậu tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ quay trở về với cậu.

Nhìn những chiếc áo sơ mi được treo trong tủ, Chiến vươn tay vuốt ve thân áo một chút, khóe mắt cay xè:

- Anh đang ở đâu vậy? Những gì họ nói có phải là sự thật không?

Lấy tay lau đi giọt nước mắt, Chiến lại ngồi vào bàn máy may tiếp tục công việc may vá của mình. Đối với cậu mà nói, ngày nào chưa thật sự tận mắt nhìn thấy xác của Kiệt, thì ngày đó cậu còn tin anh chưa chết.

Mấy đứa nhỏ trong xóm trọ lấy mo cau rụng làm một cái xe kéo, rồi thay phiên nhau làm người kéo xe và kéo mấy đứa con gái đi khắp xóm. Cứ vậy mà bọn trẻ lại cười vang cả xóm.

Nhìn bọn trẻ cười hi hi ha ha với những món đồ chơi được làm bằng mo cau, Chiến lại nhớ đến hồi lúc nhỏ mình theo Kiệt lên sân đình xem người ta tập múa lân, lúc đó có một cái mo cau rớt xuống ngay chân. Anh đã lấy nó làm thành một cái thuyền bằng mo cau, còn cậu sẽ dùng vải cũ để làm thành hai con búp bê bằng vải đặt len thuyền giống như một người lái đò đang chở khách qua sông.

Nhìn một bé trai đang dùng mo cau rồi đóng giả, làm người kéo xe để kéo một cô bé. Chiến liền nhớ đến lúc mới Kiệt đưa con thuyền cho mình, anh đã nói rằng:

- Nếu duyên mình không thành, anh tình nguyện làm người lái đò đưa Chiến sang sông. Còn nếu hai đứa mình nên duyên chồng vợ, thì anh sẽ tình nguyện cả đời chỉ làm người lái đò cho Chiến.

Chỉ vì một câu nói của Kiệt, mà cả tối hôm đó Chiến không tài nào ngủ được. Trái tim của cậu cứ đập liên hồi, nhưng cậu cũng biết hoàn cảnh nhà mình không phù hợp với anh, nên hết lần này đến lần khác từ chối anh. Để rồi bây giờ cậu đã không còn cơ hội để nghe những lời như vậy từ anh nữa rồi.

Một giọt nước mắt mặn chát, nhưng cũng đầy cay đắng đọng lại nơi khóe. Chiến lại đặt tay lên bụng cưới của mình, nơi này đang tồn tại một sinh mạng bé nhỏ đang từng ngày lớn lên trong bụng của cậu.

Bỗng thấy bóng áo dài cùng cái khăn lụa choàng cổ quen thuộc tiến về phía nhà mình. Trong lòng Chiến giật thót, khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là bà hội đồng.

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ