Nếu như nói ám ảnh của Kiệt khi Chiến mang thai là tính khi thay đổi thất thường, thì với bé Khò là ám ảnh to đùng mang tên bánh canh giò heo và một món ăn khác mang tên tôm luộc chấm muối tiêu chanh.
Mỗi lần mà Chiến nói thèm món nào thì bé Khò đều rất tỉnh, nhưng mà chỉ cần cậu nói là mình thèm bánh canh giò heo hay là tôm hấp nước dừa là bé lật đật ôm cái gối chạy một cái vèo xuống nhà dì Linh để trốn. Bé sợ hai món này lắm rồi.
Ít nhất thì món tôm luộc Chiến ăn không hết, Kiệt sẽ đem vào bếp làm thành nhiều món ăn ngon ngon để cho bé Khò ăn cơm trưa. Thế nhưng, cái món bánh canh giò heo thì bé thật sự ngán tới óc o rồi.
Bé Khò bị ám ảnh tới mức độ tối ngủ cũng nhìn thấy mấy tô bánh canh mọc hai cái chân chạy qua chạy lại trước mặt mình.
Kinh khủng thật.
Ngồi nhìn Chiến giải quyết mấy con tôm càng xanh châm với muối tiêu, mà bé Khò chỉ biết méo mặt nhìn Kiệt:
- Ba ơi...con ngán tôm rồi.
Kiệt nói nhỏ với bé Khò:
- Ba cũng ngán lắm rồi con, nhưng mà cha con mình ráng chịu đựng một thời gian nữa đi là em ra ngoài chơi với con à.
Nghe tới mình sắp được gặp em, bé Khò liền tươi tỉnh hẳn ra. Gương mặt buồn xo, chán chường trước đó đã hoàn toàn biến mất tiêu.
Trong suy nghĩ của bé Khò, chỉ cần là Chiến ăn vì em bé trong bụng, là bé sẽ không buồn chán nữa. Thế nhưng, nghĩ tới một chút nữa mình và Kiệt sẽ là người thanh lý cái rỗ tôm càng xanh, thì bé lại gục đầu nhìn xuống.
Hai cha con không thể nào thoát khỏi mấy con tôm này rồi. Chấp nhận thôi.
Thấy Linh xách theo bọc xốp vải áo dài sang để cho Chiến may đồ giúp. Đột nhiên, bé Khò nãy ra một suy nghĩ rất ma mãnh, có thể giúp cho hai cha con mình thoát khỏi mấy con tôm này.
Với lại, cũng đã lâu rồi bé Khò không có được ăn cơm với dì Linh rồi, nên bữa nay bé phải rủ rê dì ở lại ăn cơm với bé mới được.
Bé Khò liền nhảy xuống chạy tới ôm chân Linh:
- Dì Linh ơi! Bữa nay dì ở lại ăn cơm với nhà con đi dì.
Linh gật đầu, rồi quay sang nói với Chiến:
- Ê, cái này là con trai cưng của mày rủ tao ở lại ăn cơm nghe. Chứ hông phải là tao tự mò qua à.
Chiến bĩu môi, rồi lên tiếng cà khịa:
- Chứ hông phải là mày cũng tính qua ăn chực hả con nhỏ kia. Bộ gạo tao mua hông tốn tiền hả? Ai nấu sẵn đâu cho qua ăn hoài vậy?
Linh cười hì hì:
- Tại cơm nhà mày thơm mùi nhang á. Với lại nhà mày ít người, tao sợ để gạo lâu nó bị mọt, nên tao qua ăn tiếp mày.
Bé Khò ngây thơ hỏi lại:
- Dì Linh ơi! Mùi nhang là mùi gì vậy dì?
Nghe bé Khò nói xong, Linh chỉ biết ôm bụng cười sằng sặc:
- Mai mốt con lớn là con biết à.
Bé Khò gật gù cái đầu rồi nắm tay Linh đi vào bếp dọn cơm, hôm nay bé có người cứu bồ bé mấy con tôm rồi. Bé ngán tôm tới mức nghe tới chữ 'tôm', là bé đã thấy no rồi, đừng nói chi đến chuyện ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀN
Fiksi PenggemarTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, Việt văn Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA...