Chương 17: Có hy vọng

306 49 5
                                    

Hai ngày liên tục Chiến không thấy Kiệt đến thăm mình, cũng không thấy thằng Tèo hay theo làm chân sai vặt cho anh đến tìm mình chuyển lời của anh, làm cho cậu cảm thấy sốt ruột cả ngày đi ra đi vào.

Ngồi trong sân nấu bánh Tét, chị Thi thấy thỉnh thoảng Chiến cứ nhìn ra ngoài đường, rồi lại thở dài não nề. Trong lòng chị đoán ngay ra được là đứa em này của mình đang nhớ người yêu rôi.

Lửa cháy đã tàn củi, mà Chiến vẫn không thêm củi vào. Chị Thi liền tự tay thêm củi vào trong lửa rồi lên tiếng trêu:

- Đứng nhìn ra ngoài đường nữa. Củi lửa tàn hết rồi đây nè.

Chiến bị chị Thi trêu liền giật mình quay sang nhìn chị, mặt mũi đỏ ửng lên như trái cà chua chín muồi:

- Dạ...em xin lỗi...

Vừa nói Chiến vừa gắp củi thêm vào trong lò, nhưng chị Thi đã nhanh chóng lên tiếng:

- Chị đã thêm củi vô rồi. Hai ngày nay mày sao vậy, cứ lóng ngóng như con lật đật là sao? Nhớ ai à?

Chiến ấp a ấp úng:

- Dạ...em đâu có nhớ ai đâu chị hai. Tại em thấy giờ này sao hông có ai đi chợ nên hơi tò mò chút thôi.

Chị Thi lại trêu:

- Không nhớ ai thiệt hông đó. Chứ tui thấy hai ngày nay mấy người lạ lắm à nghe, hồn vía thì để ở đâu. Mỗi lần tui kêu thì giật mình. Nói thiệt đi, nhớ ai rồi phải hông?

Chiến vội đánh trống lãng:

- Vậy chị hai canh nồi bánh này dùm em đi. Em đi giặt đồ.

Nhìn theo bóng dáng của Chiến bưng thau đồ dơ đi ra sông, chị Thi không biết nói gì ngoài việc mĩm cười. Thau đồ đã được giặt sạch rồi, thì cần gì phải giặt nữa chứ.

Chị Thi thấy đứa em này của mình rõ ràng là biết yêu rồi, nhưng lại không chịu thừa nhận.

Ngồi bên bờ sông giặt đồ, Chiến cứ nhìn sang nhà của Kiệt ở bên bờ bên kia để tỉm kiến hình bóng quen thuộc, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy. Có lẽ hôm nay Kiệt không có ở nhà.

Lúc ở trên sân ga chuẩn bị về quê, Kiệt đã hứa với Chiến là hãy đợi tin của anh, nhưng cậu đã đợi hai ngày nay rồi, mà không thấy tăm hơi của anh ở đâu. Đúng là làm cậu sốt ruột thật mà.

Chờ Kiệt cả một buổi sáng, mà không thấy sang tìm mình. Chiến thở dài một hơi, rồi đem thau đồ về nhà phơi lên sào, sau đó lại ngồi thẩn thờ như người mất hồn.

Thấy Chiến ngồi thở dài, lâu lâu lại nhìn ra cửa. Chú Tiến chống gậy đi ra xoa đầu cậu:

- Sao thở dài hoài vậy con? Con có chuyện buồn hả?

Chiến lắc đầu:

- Dạ đâu có...con đâu có chuyện gì buồn đâu cha?

Chú Tiến hỏi lại:

- Hông có gì sao mà cha nghe con cứ thở dài hoài vậy?

Chiến thở dài:

- Cha! Hồi đó tới giờ cha có từng mong ngóng chưa cha?

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ