Chương 29: Ba ơi!

638 64 28
                                    

Chương này hơi ngắn, bà con đọc tạm.

Dù chỉ còn lại một người đọc fic BJYX, thì ngày đó tui còn viết fic.

-------------------------------------

Có nằm mơ, thì Chiến cũng không dám mơ đến một ngày Kiệt quay trở về với mình với một bộ dạng nguyên vẹn như thế này. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống xấu nhất, là anh thật sự đã chết, hoặc là anh sẽ không còn lành lặn nữa, nhưng cậu không ngờ mọi thứ là ngoài sự tưởng tượng của cậu.

Kiệt hoàn toàn không chết. Anh vẫn còn sống, nhưng anh có vẻ gầy hơn trước rất nhiều.

Mà không sao cả, Chiến chỉ cần Kiệt trở về bên cạnh mình là được rồi. Những chuyện khác cậu không cần biết. Cậu chỉ cần anh thôi.

Bé Khò ôm chân của Kiệt, thấy Chiến ôm anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Bé liền buông chân anh ra, rồi chạy đến ôm chân Chiến:

- Mẹ ơi! Sao mẹ khóc vậy? Chú này làm mẹ buồn hả?

Giọng nói ngọng ngịu, cùng với hành động ôm chân của bé Khò làm cho Chiến và Kiệt phải phì cười, mà buông nhau ra.

Xa cách nhau ba năm trời, một lá thư Chiến cũng không nhận được, bây giờ Kiệt quay về, khiến cho cậu khó mà kiềm được nước mắt.

Kiệt nghe bé Khò gọi Chiến bằng mẹ, trong lòng cảm thấy có gì đó xót xa và cũng có chút vui mừng. Anh buồn là vì cậu đã có gia đình không còn chờ mình nữa, nhưng anh vui vì ít nhất cậu đã tìm được một người khác mang đến hạnh phúc cho cậu.

Trong đầu Kiệt bỗng nghĩ tới, bé Khò có thể là con của Phi và Chiến, nhưng mà sau đó anh lại nhớ đến lời nói vừa rồi của bé Khò. Thì anh lại sinh ra cảm giác tò mò.

Kiệt nhìn bé Khò một lúc lâu thì mới nhớ ra. Lúc nãy bé có nói rằng anh rất giống ba của bé, nên trong lòng anh bắt đầu dâng lên một cảm giác rất kì lạ.

Đó là một cảm giác yêu thương. Tình yêu của một người cha dành cho đứa con nhỏ của mình.

Kiệt nghi ngờ bé Khò chính là con ruột của anh và Chiến.

Nếu như đúng là vậy, thì ba năm qua Chiến đã không quên lời hứa. Vẫn chờ đợi Kiệt quay trở về.

Thấy bé Khò nhìn mình, Kiệt định với tay xoa đầu bé, thì bị bé phủi tay:

- Chú hổng được đụng vô con. Chú làm mẹ của con khóc, chú là người xấu.

Nghe bé Khò nói xong, Chiến phì cười xoa đầu bé, rồi quay sang nói với Kiệt:

- Nó nghĩ hai đứa mình cãi nhau. Hơn nữa anh đi lâu quá, hình ảnh và người thật cũng ít giống nhau, nên con nó nhận hông ra thôi. Anh ở nhà chơi với nó vài bữa là nó nhớ mặt anh liền à.

Những lời Chiến vừa nói giống hệt như từng tiếng sét nổ đùng đùng bên tai Kiệt.

Bé Khò là con trai của hai người. Như vậy nghĩa là ba năm qua Chiến đã làm mẹ đơn thân, một mình nuôi bé Khò trở thành một đứa bé ngoan như thế này sao.

Nghĩ đến những ngày tháng một mình Chiến đối diện với miệng lưỡi thế gian. Trong lòng Kiệt cảm thấy mình thật sự vô trách nhiệm với cậu, nhưng mà nợ nước nặng hơn tình yêu của hai người. Anh ra đi góp sức vào lực lượng giải phóng quân, để giữ bình yên cho đất nước, mà cũng để bảo vệ người anh yêu. Nên ba năm qua anh đành lỗi hẹn với cậu.

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ