Chương 14: Lời nói dối

256 45 14
                                    

Tuy rằng không muốn sang làng bên xem mắt cô út Liễu con ông phú hộ Nghi, nhưng Kiệt lại không thể nào làm gì khác để thuyết phục bà hội đồng suy nghĩ lại.

Người Kiệt yêu thật sự từ trước tới giờ chỉ có một người duy nhất. Suốt đời anh chỉ yêu mỗi một mình Chiến mà thôi. Ngoài cậu ra, thì anh sẽ không yêu ai nữa hết.

Biết mình không thể thuyết phục được mẹ suy nghĩ lại, Kiệt đành nghe lời bà sang nhà ông phú hộ Nghi. Thế nhưng, anh đã chuẩn bị rồi. Chỉ cần được hỏi ý kiến thì anh sẽ nhân cơ hội từ chối ngay. Tuyệt đối Kiệt không thể làm tổn thương người mình yêu nhất được.

Nếu như không lấy được Chiến, thì suốt đời này anh cũng sẽ không lấy bất cứ một ai khác.

Kiệt đứng sau lưng ông bà hội đồng, đối diện anh là cô Liễu con phú hộ Nghi. Thế nhưng anh lại không nhìn cô Liễu dù chỉ một lần. Từ đầu tới cuối anh chỉ nhìn ra đàn chim sẻ đang bay đầy trong sân.

Ông phú hộ Nghi thấy Kiệt mặt mũi sáng lạng, lại còn là bác sĩ nên đã chấm anh ngay lần đầu tiên gặp mặt. Còn bảo cô Liễu rót nước mời anh:

- Liễu! Mau rót nước mời cậu út Kiệt đi con.

Liễu cầm ấm nước rót trà vào tách cho Kiệt:

- Mời cậu út uống nước.

Kiệt nhàn nhạt trả lời:

- Cám ơn cô út. Tôi không khát.

Thái độ lạnh nhạt của Kiệt làm cho bà hội đồng sững sờ, nhưng lại không thể trách mắng anh trước mặt mọi người được. Tuy nhiên, chỉ có một mình ông hội đồng Lợi là không có một chút thái độ gì gọi là tức giận hay ngạc nhiên. Có lẽ ông đã biết trước chuyện này đã sẽ xảy ra.

Cô út Liễu bị Kiệt từ chối trước mặt nhiều người, trong lòng khó tránh sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Thế nhưng, cô út vẫn phải cười nói cho thật tự nhiên, để mọi người không chê cười mình là con nhà gia giáo nhưng không biết phép tắc.

Suốt cả một buổi xem mắt, Kiệt không nói chuyện câu nào, mà cũng không thèm liếc nhìn lấy cô Liễu một cái. Anh chỉ muốn ngày hôm nay kết thúc thật nhanh.

Kiệt chán ghét cái cảnh mai mối này...anh ước gì, người đứng trước mặt mình bây giờ là Chiến thì hay biết bao nhiêu.

Khi hai nhà bắt đầu nói đến chuyện chọn ngày, thì ông phú Nghi lại quay sang hõi cô Liễu:

- Liễu à! Cha hỏi lại con một lần nữa. Con có đồng ý mối hôn sự này hay không? Nếu con đồng ý thì cha sẽ nhận lời, còn nếu như con không đồng ý, thì cha sẽ không ép con.

Cô Liễu liếc mắt nhìn sang Kiệt vẫn đang nhìn ra bên ngoài sân:

- Thưa cha! Cha đặt đâu thì con xin ngồi đó.

Ông hội đồng Lợi quay sang hỏi Kiệt:

- Kiệt! Vậy ý con thế nào?

Kiệt thẳng thừng trả lời:

- Con xin lỗi. Mối hôn sự này con không đồng ý được.

Ông hội đồng gật đầu, rồi quay sang nói với ông phú Nghi:

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ