Chương 31: Ngày vui

588 58 2
                                    

Trời bắt đầu bước vào giữa tháng 7, mưa dầm cũng bắt đầu nhiều hơn. Có nhiều trận mưa kéo dài cả ngày trời mới dứt hạt, nhưng cũng có hôm trời mưa chỉ lất phất có vài hạt rồi tạnh, sau đó lại mưa tiếp. Làm nhiều người nông dân trong huyện rầu rĩ, sợ năm nay thất mùa. Lúa bán không được giá.

Mới sáng sớm, mà bà Lợi lại tìm trong tủ quần áo lục lọi tìm mấy bộ bà ba đã cũ lấy ra ướm thử lên trên người xem mình mặt có còn vừa vặn không.

Thế nhưng, hai mươi mấy năm nay làm dâu nhà ông Lợi tủ đồ của bà Lợi toàn là áo dài vải lụa, không thôi thì toàn những chiếc áo dài may bằng vải gấm. Tìm mãi mà chẳng thấy bộ bà ba nào gọi là hòa đồng với người bình dân.

Ông Lợi ngồi ngâm chân, thấy bà Lợi cứ đứng trước tủ quần áo than bộ này không được, bộ kia thì quá phô trương. Ông Lợi nheo mắt, rồi với tay lấy cây gậy khều bà Lợi:

- Mần cái gì mà bà cứ đứng lẩm bẩm hoài vậy? Đi gặp sui gia thì mặc bộ nào đơn giản, mà đẹp là được rồi. Mắc cái gì rồi bà cứ lục tung cái tủ này lên vậy hông biết.

Bà Lợi lấy bừa một bộ đồ dược xem là cũ nhất của mình đưa cho ông Lợi nhìn:

- Bữa nay đi gặp bà Mai để xin cưới vợ cho thằng Kiệt, gia đình người ta như vậy, mà tui quất cái bộ đồ phi bóng này lên hông khác gì đang nói gia đình người ta nghèo, rồi thiên hạ chửi vô trong mặt mình nghe.

Ông Lợi tình thiệt:

- Ai mà chửi mình bà ơi. Mình hông làm chuyện xấu, thì cần gì sợ người ta chửi mình. Bà lo xa quá à.

Bà Lợi bĩu môi một cái rồi cà khịa chồng:

- Nói hay quá. Vậy tui hỏi ông nghe, là ai hồi ngày hôm qua nhờ thằng Tài đi xuống nhà cụ Xuân cuối xóm mượn áo dài của cụ hả? Ông có dám nói với tui là hông có đi. Ông còn nôn có dâu hơn tui.

Thấy 'nóc nhà' cao ba mét bẻ đôi của mình cau có, ông Lợi cũng hông dám nói ăng thêm câu nào. Cái đi-vang ở trước bàn thờ, vừa đủ lớn để cả ba cha con cùng nằm, nên ông Lợi không dại mà chọc giận thêm đâu.

Mùa này muỗi lắm, ra ngoài trước ngủ dễ bị muỗi đốt lắm. Thôi, ông hông dại như vậy đâu.

Ông Lợi thật sự xứng danh đi lên huyện tôi hét ra lửa, nhưng về nhà tôi chỉ là chồng của bà Thơm con ông phủ Hương ở Bến Tre mà thôi.

Bà Lợi lục lọi trong tủ một hồi cũng tìm được một bộ đồ bà ba còn mới, nhưng chất vải khá bình thường, nên bà cũng không cảm thấy ngại khi đến nhà dì Mai hỏi cưới Chiến cho Kiệt.

Trước đây, bà Lợi từng bị cái tư tưởng 'xướng ca là phường vô loài', nên khi nghe Chiến nói mình là một ca sĩ vũ trường, thì bà không đồng ý và bắt cậu phải khuyên Kiệt đi cưới vợ. Hoàn toàn không hề thông cảm cho hoàn cảnh của cậu lúc đó.

Với suy nghĩ của khi đó của bà Lợi, bốn chữ môn đăng hộ đối nó quan trọng lắm. Nó quyết định gia giáo của nhà họ Vương, nên bà mặc kệ Kiệt có năn nỉ thế nào, thuyết phục mình ra sao. Bà vẫn cương quyết bắt anh đi sang làng bên xem mắt con bá hộ Nghi.

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ