Chương 21: Tin dữ

368 44 3
                                    

Đến ngày hôm nay nữa là Kiệt đã đi được một tháng, nhưng trên đài phát thanh hoàn toàn không có phát lấy một tin tức nào.

Ngày tạm biệt nhau, Kiệt đã hứa rằng anh sẽ viết thư về cho Chiến, nên ngày nào cậu cũng ra kiểm tra thùng thư xem có một lá thư nào của anh hay không.

Chiến ôm hy vọng hôm nay không nhận được thư của Kiệt, thì biết đâu ngày mai cậu sẽ nhận được thư của anh. Nhưng mà ông trời không xót thương cho sự nhung nhớ người yêu của cậu.

Thùng thư trước nhà của Chiến vẫn trống rỗng. Cậu vẫn chưa nhận được thư của anh.

Những bà tám trong xóm trọ thấy ngày nào Chiến cũng ra vào ngóng trông tin tức của Kiệt, không một ai thương xót. Ngược lại còn có thêm chủ đề để xì xầm sau lưng cậu.

Bà tám bán hủ tiếu, phe phẩy cái quạt lá dừa nhìn theo Chiến đi xuống cuối chợ, rồi bĩu môi:

- Một tháng nay hông thấy nó đi ra ngoài buổi tối, hông lẽ bị mấy con trẻ hơn giật mối rồi?

Bà tư bán thịt heo mỉa mai:

- Người ta đẹp như vậy, thì cần gì ra ngoài mỗi tối để tìm khách. Cỡ nó chỉ cần õng ẹo, than thở một hai câu thôi, là có cả đống ông nhà giàu tình nguyện bỏ vợ để cưới nó về.

Bà tám gật gù mấy cái rồi kéo ghế ngồi xuống kế bên bà tư bán thịt heo:

- Chị nói tui mới để ý. Chị có thấy một tháng nay nhìn nó có vẻ hốc hác hơn thường ngày hông. Nhìn da nó xanh chành như cái xác chết luôn á. Hổng lẽ, có cặp một lần tới ba, bốn ông sĩ quan lận hả.

Bà tư gật đầu chắc nịch và không quên mỉa mai Chiến:

- Lẽ, chẳng gì nữa. Chỉ có cặp một lần với ba, bốn ông sĩ quan thì mới mệt vậy thôi. Muốn làm cái nghề này phải có nhan sắc mới làm chứ bộ à...

Nghe những lời xì xầm sau lưng mình, Chiến không có một chút biểu hiện gì gọi là tức giận, hay có ý muốn lên tiếng phản bác lại, là mình không hề làm cái nghề đó. Cậu vẫn thản nhiên lựa vải về may đồ.

Những lời nói khó nghe từ những bà tám trong xóm, Chiến đã nghe suốt mấy năm ròng kể từ khi chuyển đến đây sống và cậu có thể lên tiếng đính chính cho mình. Nhưng cậu không làm thế.

Miệng đời luôn cay nghiệt, không phải người này thì là người khác. Chỉ cần sống không làm trái lương tâm, không làm những việc xã hội không chấp nhận, thì nghề nào cũng là nghề.

Kết xong nút áo cho một cái áo sơ mi khác, Chiến đem treo nó lên cùng với bộ côm- lê mình vừa may cho Kiệt. Nhưng mới vừa đứng lên, thì cậu cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng và có chút buồn nôn.

Chiến cứ nghĩ mình thiếu ngủ, nên đã vào phòng nằm ngủ một chút, để chiều nay 1 giờ còn đến phòng thu để thu âm bài hát cuối. Ai dè, cậu đã ngủ một mạch đến chiều tối mới thức dậy.

Nhìn đồng hồ thấy đã 4 giờ chiều, Chiến vội leo xuống giường thay quần áo, rồi đón xe buýt đến đài truyền thanh.

Trông thấy Chiến đến, chú tám Kiểm liền lên tiếng hỏi:

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ