Chương 27: Chờ người

486 57 9
                                    

Thế giới song song không có một cái gì liên quan tới thế giới thực hết. Hy vọng mọi người không áp dụng những tình tiết trong fic vào thực tế.

Xin cám ơn.

--------------------------------------

Thời tiết Sài Gòn tương tự như một cô gái đỏng đảnh. Có hôm thì sáng nắng chiều mưa trưa, có hôm lại nổi giông gió đùng đùng cả ngày, mà không có một hạt mưa nào. Thật là làm cho người ta bực mình.

Tối hôm qua, trời mưa cả đêm cộng thêm bé Khò lên cơn suyễn cả đêm quấy khóc, Chiến phải thức cả đêm để trông chừng. Hoàn toàn không dám chợp mắt một chút nào.

Con nhỏ mới có một tuổi mà đã bị bệnh hen suyễn thường xuyên như vậy thì có người mẹ nào dám ngủ

Ngồi bên cạnh lau nước nóng cho bé Khò, nhìn hai má phúng phính của bé, rồi Chiến lại nhìn lên khung ảnh mình chụp chung với Kiệt như một tấm hình cưới. Khóe mắt của cậu lại thấy cay xè.

Đã một năm rồi, Kiệt đã bỏ Chiến đi gần một năm rồi. Anh chỉ để lại cho cậu một đứa con trai thôi, nhưng mà do cậu không biết chăm sóc bản thân dẫn tới sinh non, nên bé Khò chỉ mới có một tưởi mà đã đau ốm liên miên.

Càng nhìn đứa con nhỏ đang nằm ngủ trên giường, Chiến càng tự trách bản thân. Nếu như lúc mang thai bé Khò, cậu cố gắng ăn uống cho thật nhiều thì bé Khò đã không sinh non và yếu như vậy.

Là tại Chiến, tất cả là tại cậu. Tại vì cậu mà bé Khò mới bị như vậy.

Cái khăn lông trên trán của bé Khò không còn ấm nữa, Chiến liền nhúng một cái khăn khác đắp cho bé. Cũng may mùa lạnh ở trong Sài Gòn này không lạnh lắm, nếu không thì cậu thật sự không biết bệnh của bé còn có thể trở nặng như thế nào nữa.

Ngoài cửa có bóng người dạ xuống gạch, Chiến ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Phi đang đứng trước cửa nhà:

- Ủa anh Phi! Anh qua đây có gì hông?

Phi để mấy bịch đồ lỉnh kỉnh trên tay lên bàn, rồi quay sang trả lời câu hỏi của Chiến:

- Tui có mua được mấy cái giò heo, mà tui với thằng Huy hông biết nấu, nên tui tính nhờ cô nấu giùm tụi tui. Sẵn tiện tui qua khám cho bé Khò luôn.

Chiến nhìn Phi, rồi nhìn sang bé Khò, sau đó leo xuống khỏi ván ngựa để cho Phi khám cho bé Khò.

- Hồi tối Khò nó bị sốt, nhưng mà hông có khó thở. Có điều nó còn khò khè hoài à anh Phi ơi.

Phi vừa khám cho bé Khò vừa trả lời:

- Mùa này mấy đứa nhỏ hay bị bệnh lắm, nên cô hông cần phải lo lắng nhiều đâu. Để tui vô bệnh viện lấy thuốc cho nó.

Chiến gật đầu:

- Dạ em cám ơn anh.

Phi gãi gãi đầu cười trừ:

- Không cần ngại đâu. À, đúng rồi! Tui thấy đèn nhà cô chớp quá, cô có bóng đèn dư không. Đưa đây tui thay cho.

Chiến biết Phi có tình cảm với mình, nên đã từ chối khéo:

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ