Chương 26: Lo sợ

555 55 17
                                    

Dù chỉ còn lại một người đọc fanfic BJYX thì ngày đó còn viết fic.

--------------------------------

Sáng hôm nay nhà ông hội đồng bỗng nhiên đông đúc lạ thường, bọn người làm trong nhà lại ra vào tấp nập. Hỏi ra thì mới biết trong này đang có một chút chuyện vui, nên ông hội đồng cao hứng bảo sấp nhỏ trong nhà nấu cỗ mời bà con tới chung vui.

Một vài kẻ ác mồm ác miệng trong huyện trông thấy, nói ông hội đồng này nọ.

Họ nói ông hội đồng không có trái tim, không biết đau lỏng là gì. Con mất mới có mấy tháng mà đã nấu cổ linh đình đãi bà con trong xóm. Giống như Kiệt không phải là con ruột của ông, mà là con của bà hội đồng với người khác và bà lấy ông chỉ là để đổ võ. Nên khi nghe tin anh chết, ông đã rất vui mừng bảo người làm nấu cổ thết đãi bà con trong huyện để chia vui.

Những người hiểu rõ tính tình ngoài lạnh trong nóng, thích sĩ diện của ông hội đồng. Đều biết là ông thật sự có chuyện vui. Hơn nữa lại còn niềm vui rất lớn mà không biết nói với ai.

Đó là Chiến vừa sinh cho ông Lợi một đứa cháu tra, nên mấy đêm nay ông vui quá mà không biết nói làm sao. Đành bảo sấp nhỏ trong nhà nấu một mâm cỗ rồi mời bà con trong huyện đến ăn chung cho vui.

Một chiếc xe hơi chạy vào sân, ông hội đồng bỏ ngoài tai những lời không hay về gia đình mình và bảo con Mén chạy ra đón khách quý:

- Mén! Mau ra dẫn mợ ba vào cho ông nhìn cháu nội một chút nhanh lên. Ông muốn coi thử giống cậu ba thế nào, mà bà bây khóc dữ vậy?

Con Mén dạ một tiếng, rồi cầm cây dù ra xe dẫn Chiến vào trong nhà trình diện ông bà hội đồng.

Thấy ông bà hội đồng ngồi trên ghế, xung quanh là họ hàng cô bác của Kiệt đang ngồi. Chiến không khỏi giật thót tim, cậu theo phản xạ lùi lại mấy bước.

Tất cả bọn họ đều muốn nhìn thấy mặt đứa nhỏ, không phải là đang tìm cách bắt bé Khò ra khỏi tay Chiến sao? Bọn họ quan trọng chuyện sinh con trai lắm, không phải thì là sao hết lần này đến lần khác bảo Kiệt đi xem mắt.

Bây giờ Chiến đã sinh được con trai cho nhà họ Vương, mà cậu và Kiệt chưa phải là vợ chồng. Họ sẽ có lí do nói không thể để cho bé Khò mang danh con hoang không có cha. Nhất định sẽ đem nó rời khỏi tay cậu.

Mấy lần trước bà hội đồng lên thăm đã nói bóng gió với Chiến rằng sau khi đứa nhỏ này ra đời, bà sẽ đón nó về Bạc Liêu chăm sóc, nhưng cậu không chịu. Nhất quyết năn nỉ bà Lợi cho mình nuôi đứa nhỏ đến lớn.

Cô lệ, chú Tiến, Kiệt nữa...tất cả những người quan trọng với Chiến đều đã rời bỏ cậu đi hết rồi. Nếu đứa nhỏ này cũng bị người ta cướp đi, thì cậu biết sống làm sao đây.

Thấy Chiến có thái độ sợ hãi, bà hội đồng vội lên tiếng:

- Con vào nhà ngồi đi. Cô chỉ gọi mọi người đến xem mặt bé Khò thôi. Hôm nay là đầy tháng của nó mà, con quên rồi sao?

Nghe bà hội đồng nói vậy, Chiến ngập ngừng trước cửa một hồi lâu, rồi mới bồng bé Khò đi vào nhà cho ông bà nội nhìn mặt. Thế nhưng cậu không hề rời mắt khỏi bé Khò một chút nào.

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ