Chương 11: Bạn thân

308 39 5
                                    

Mưa cả một đêm đến sáng mới dứt hạt, trên mái hiên vẫn còn một vài giọt mưa rơi xuống mái hiên nghe ti tách.

Kiệt bị tiếng mưa đánh thức, thay vì sẽ leo xuống giường chuẩn bị đi làm thì anh lại quay đầu ngắm nhìn Chiến đang gối đầu lên vai của anh mà ngủ ngon lành.

Kiệt vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của Chiến:

- Áo mặc không qua khỏi đầu, nhưng mà Chiến à...tình cảm của anh là do anh quyết định. Chiến có thể tin tưởng anh một lần được hông?

Người xưa có câu áo mặc sao qua khỏi đầu. Kiệt biết rõ điều đó, nhưng mà anh cũng không thể nào rời xa được Chiến.

Kiệt không thể quên lời hứa và không thể yêu được ai khác ngoài Chiến.

Đêm qua Kiệt và Chiến đã tâm sự với nhau đến khuya, anh mới biết sáu năm qua cậu đã tự một mình chịu đựng miệng lưỡi thế gian.

Miệng đời ác lắm, nó có thể cứu được một mạng người, nhưng mà cũng có thể giết người.

Chiến mở mắt thức dậy, thấy Kiệt đang nhìn mình chằm chằm:

- Anh nhìn Chiến làm gì vậy? Hôm nay anh không đi làm hả?

Kiệt lại hôn lên môi của Chiến:

- Chiều nay anh mới trực. Tối qua Chiến ngủ được hông?

Chiến lại chui rúc vào lồng ngực của Kiệt, nũng nịu với anh như một con mèo con lười biếng:

- Tối qua có lẽ là lần đầu tiên Chiến được ngủ một giấc thoải mái như vậy. Có thể cho Chiến ngủ thêm một chút nữa được hông?

Kiệt kéo Chiến nằm sát vào lòng mình:

- Vậy Chiến ngủ thêm một chút nữa đi.

Chiến mĩm cười:

- Cám ơn anh...

Nhìn người trong lòng đang dùng tay mình để làm gối ngủ, Kiệt khẽ cười, rồi lại cúi thấp đầu hôn lên trán của Chiến. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy bộ dạng lười biếng của Chiến, nhưng lại đáng yêu.

Có điều Kiệt cũng biết rằng, có đôi khi những điều ước đơn giản, nhưng mà ông trời cũng sẽ không dễ dàng gì cho người ta toại nguyện nó.

Ngủ gần đến giờ trưa, Chiến thức dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi cùng Kiệt đi chợ nấu cơm trưa cho anh và hai người kia. Hôm qua họ khen cậu nấu ăn ngon, nên hôm nay cậu nấu một buổi cơm trưa nữa rồi mới đi về.

Xem như buổi cơm trưa này là để cám ơn Phi đã cho Chiến ngủ lại đêm hôm qua.

Sau khi đưa Chiến về nhà, Kiệt lấy trong túi hai cái vé xem phim khác đưa cho cậu:

- Anh sợ chiều nay mình tan ca trễ sẽ làm Chiến chờ, nên anh đã mua hai vé 9 giờ chủ nhật. Chiến đi coi với anh nghe.

Chiến do dự một hồi rồi gật đầu:

- Dạ được.

Kiệt nhân lúc buổi trưa trong hẻm không có ai qua lại, liền hôn lên má của Chiến một cái:

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ