Chương 33: Sinh thêm đứa nữa

643 48 6
                                    

Mới sáng sớm, bé Khò đã thức dậy chạy sang phòng năn nỉ Chiến cho bé ở lại chơi với ông bà nội vài hôm. Khi nào ông bà hông cho ở nữa thì bé sẽ gọi điện tín lên cho cậu và Kiệt xuống đón bé về.

Thấy chân ông Lợi khá yếu, mà bé Khò thì đang tuổi lớn nên rất hiếu động. Chiến sợ bé chạy tới chạy lui, ông sẽ đuổi theo không kịp, nên cũng hơi do dự. Đến khi bà Lợi nói nhà còn mười mấy người làm, thì cậu mới yên tâm để bé ở lại chơi với ông bà nội thêm vài hôm.

Bé Khò nhân lúc Chiến đang xếp quần áo vào trong giỏ, thì mới quay sang đá lông nheo với Kiệt, rồi nhảy chân sáo xuống phòng khách chơi với ông bà Lợi.

Bé sắp có em để chơi cùng rồi. Bé vui quá đi mất thôi.

Ngày Chiến và Kiệt ra sân ga về Sài Gòn, bé Khò không quên nói nhỏ với anh:

- Khi nào con có em thì ba xuống đón con nghe ba.

Kiệt ra dấu với bé Khò:

- Ba hứa luôn. Khi nào con có em thì ba sẽ xuống đón con lên ở với ba mẹ.

Bé Khò kiễng chân hôn má Kiệt và Chiến một cái, rồi chạy tới ôm chân ông nội, sau đó vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ đến khi nào xe lửa chạy khuất bóng thì thôi.

Thấy Kiệt ngồi bên cạnh mình cứ cười hì hì, Chiến vội lấy hộp phấn ra xem thử, nhưng mà mặt cậu không dính gì cả, vậy là cậu quyết định lên tiếng hỏi. Tất nhiên là anh và cậu con trai cưng đã thông đồng với nhau, nên làm gì có chuyện mà anh sẽ nói lí do, nên càng làm cho cậu cảm thấy khó hiểu với cái nụ cười của anh hơn.

Về tới Sài Gòn, là trời cũng gần sụp tối. Kiệt và Chiến đón xe buýt đi về nhà thay vì là đón taxi, anh muốn cùng cậu ôn lại một chút kỷ niệm ngày hai đứa còn quen nhau.

Dù sao thì cũng đã ba năm rồi không gặp nhau, lại còn bị bé Khò thường xuyên đeo theo đòi có em, nên Kiệt và Chiến gần như không được ở riêng với nhau một giây phút nào. Cứ hễ mỗi lần anh định nói vài ba câu tình tứ, nhớ nhung với vợ yêu, là y như đã đoán trước rằng bé Khò từ đâu chạy tới ôm chân anh đòi em.

Không phải bé Khò đòi bình thương như bao đứa trẻ khác đâu, mà là bé đòi em ngay những lúc trong nhà có người này người kia ngồi xung quanh mới chịu.

Mấy lần như vậy, Kiệt và Chiến chỉ biết đỏ mặt ngồi tại chỗ nghe mọi người trêu.

Kiệt ngồi đọc sách chờ Chiến thay quần áo, bỗng nhớ lại tình trạng mười ngày qua ở dưới Bạc Liêu mà chỉ biết cười méo mặt thôi.

Đọc tới đoạn tác giả kể về đứa con nhỏ của mình, Kiệt lại nhớ đén lời của một vài người đồng đội đã nói với anh khi còn đi lính.

Người bạn đó của Kiệt nói rằng nhà có trẻ con vui lắm, bọn nó có vô số trò khỉ để làm cho mình cười, nhưng cũng có lúc bọn nó chọc cho mình phát cáu lên phải cầm roi mây quất vào mông mấy cái cho chừa tội mới chịu ngồi yên một chỗ. Vậy mà, khi nhìn đến cái mặt lấm lem bùn đất của nó, thì không có một người cha hay người mẹ nào nỡ đánh mông nó một cây, nói chi là mấy cây.

Lúc nghe người bạn mình kể như vậy, Kiệt không biết và cũng không hình dung được một căn nhà có tiếng cười cả trẻ con thì sẽ như thế nào. Thế nhưng, bây giờ thì anh đã hiểu rồi.

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ