Chương 24: Cảm thông

350 52 3
                                    

Lại một chương nữa nhạt toẹt

--------------------------------

Sài Gòn vào tháng 7 bắt đầu có nhiều mưa hơn, nhưng công việc của Chiến thì vẫn như vậy.

Công việc của Chiến vẫn là sáng dậy sớm đến phòng thu của hãng đĩa Đông Nam thu âm, trưa ở nhà may đồ cho khách, rồi tối sẽ đến các phòng trà để hát.

Thấy Chiến mang thai đã được sáu tháng, sức khỏe không được tốt mà vẫn phải cố gắng đi làm. Linh không nỡ bỏ mặt bạn thân mình trong lúc khó khăn, nên ngày nào thu âm xong, Linh cũng mua lỉnh kỉnh đem qua nhà nấu cho cậu tẩm bổ.

Lúc biết Chiến quyết định làm mẹ đơn thân Linh cũng rất là sốc và cũng rất là tức vì sao đứa bạn thân này của mình lại ngốc như vậy. Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, thì Linh cảm thấy so với việc phá bỏ một đứa nhỏ vô tội, thì mới là một việc độc ác nhất của người làm mẹ đã làm với con của mình.

Người xưa nói con cái là lộc trời cho. Nếu như đứa nhỏ đã chọn cái bụng của Chiến để đến với xã hội này, thì Linh sẽ tình nguyện làm mẹ đỡ đầu cho nó.

Linh sẽ giúp Chiến nuôi nấng đứa nhỏ này nên người. Không cần lập gia đình, mà vẫn có một đứa nhóc đáng yêu gọi bằng mẹ thì cũng vui phết đấy chứ.

Ngồi đính hạt cườm lên áo dài cho khách, hai lỗ tai của Chiến nghe đi nghe lại cái bài ca nhận con đỡ đầu của Linh mà chỉ biết bất lực thở dài:

- Linh ơi là Linh! Cái chủ đề này mày đã nói bốn ngày rồi, bữa nay mày còn nói nữa mày hông biết chán hả Linh. Chứ hai cái lỗ tai tao nó đã văng vẳng tiếng của mày rồi đó.

Linh vừa giúp Chiến cắt vải vừa trả lời:

- Hai đứa mình thân nhua như chị em, thì con mày cũng như con tao thôi.

Chiến mĩm cười rồi buông một câu nói đùa:

- Sao còn một câu nữa hông nói luôn đi?

Linh hỏi ngược lại:

- Câu gì?

Chiến trả lời:

- Là câu chồng mày cũng như chồng tao...

Nghe Chiến nói xong, Linh lật đật chắp tay lại làm động tát xá lia lại:

- Thôi tha cho tao. Tao thà ế tới già, chứ không thích giật chồng của bạn. Với lại tao đang ở không vui gần chết, thì ngu gì mà nhào vô phá gia can người ta. Tao đẹp chứ tao đâu có khùng đâu mậy.

Nghe Linh nói xong, Chiến không biết làm gì khác ngoài việc ôm bụng cười ha hả vang cả nhà. Vì Linh đang tự tin với nhan sắc của mình.

Chiến thừa nhận đứa bạn thân tên Linh này của mình đúng là đẹp thật, nhưng mà cũng có phần hơi tự tin một chút. Người gì mà quê Bình Định nhưng tại sao lại có hàm răng thuộc huyện Mỏ Cày là sao.

Mỗi lần nhìn đến cái hàm răng trắng tin của Linh, thì Chiến lại tự hòi rốt cuộc là bác gái đã đẻ Linh ở đâu, có thật sự là đã đẻ ra cô ở quê nhà Bình Định không. Sao mà Linh có hàm răng có thể nạo một phát sạch bóng một kí dừa khô vậy?

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ