Chương 2: Già dê

564 54 7
                                    

Giọng cười của thằng cha già dê trong fic. Bà con cứ nghe giọng cười của danh hài Bảo Chung, khi đóng vai già dê là sẽ hình dung ra được. 

Đặc biệt: Cứ mỗi một câu thoại của nhân vật Già Dê, thì sẽ có một nụ cười dê đi kèm theo.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

---------------------------------------------

Ánh nắng sáng chiếu vào cửa sổ có một vài giọt mưa rơi tí tách trên mái hiên trong của từng căn nhà, con hẻm của xóm lao động. Từng tiếng rao lanh lãnh của những người bán hàng rong, hay là của những người bán rau cải trong khu chợ ở cuối hẻm...tất cả đều vang lên loạn cả một khu xóm trọ...

Tối qua lúc nửa đêm có một trận mưa lớn, kéo dài đến gần sáng mới dừng lại.

Trận giông tối qua, đã làm ngã mấy cái cây, có nhà bị cuốn bay mái tôn. Nhưng điều đó không thể nào làm cản trở những người trong xóm trọ này tiếp tục công việc mưu sinh của mình.

Những người sống trong cái xóm trọ này, hầu hết đều là người từ tỉnh lẻ, tìm đến Sài Gòn phồn hoa này để mong đổi đời. Dù rằng không có một công việc nào làm ra tiền mà nhàn hạ cả, nhưng ít nhất ở thành phố vẫn dễ kiếm tiền hơn ở quê.

Nắng lên cao dần, xóm trọ bắt đầu vang lên thêm nhiều tiếng rao hàng hơn:

- Ai ăn xôi vò, xôi nếp than, xôi nếp cẩm hông...

Một bà bán chè vang lên:

- Chè đậu xanh, chè đậu đỏ, chè thưng, chè mè đen hông...

Bị tiếng rao ồn ào bên ngoài làm cho thức giấc, lại bị ánh nắng bên ngoài làm cho chói mắt. Chiến đã theo phản xạ lấy tay che mắt lại, rồi chống tay ngồi dậy với cái đầu hơi choáng váng.

Có lẽ do hôm qua trên đường về Chiến đã bị mắc mưa, cộng thêm tối qua cậu đã tắm bằng nước lạnh thay vì là nước ấm, có thể sáng hôm nay có dấu hiệu bị cảm lạnh rồi.

Xoa trán mấy cái, Chiến ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép tông, rồi đi vào bếp bắt một ấm nước nóng và làm một ly nước gừng nóng để giải cảm. Tối nay cậu phải hát ở sáu vũ trường và hai phòng trà, nên cậu không thể nào để mình bị cảm nặng được.

Uống xong ly trà gừng, Chiến cảm thấy trong người ấm hơn nhiều. Cậu lại với tay lấy cây chổi bông cỏ nhỏ máng trên tường, rồi bắt đầu dọn dẹp trong nhà. Chỗ đầu tiên cậu lau dọn, chính là cái bàn máy may của mình.

Chỗ đó là dơ nhất.

Trong lúc quét dọn, Chiến vô tình phát hiện được trên kệ sách có một hộp gỗ hình chữ nhật. Trên nắp hộp được khắc xà cừ, nhưng vì cái hộp được để ở một góc, nên đã bị đóng một lớp bụi dày.

Chiến theo phản xạ mở nắp hộp gỗ ra, bên trong là những tờ giấy viết thư đã có phần bị ố màu được xếp ngay ngắn dưới đáy hộp, và bên trên là một con cào cào làm bằng lá dừa.

Con cào cào này là do chính tay người đó đã làm tặng cho Chiến.

Chiến thuận tay cầm con cào cào lá dừa lên ngắm nghía một chút, rồi lại tùy tiện mở một lá thư trong đó lên đọc. Hóa ra là câu nói của một nhà thơ nổi tiếng người Pháp- Victor Hugo:

[BÁC CHIẾN] - DUYÊN NỢ ĐÔI TA- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ