51.Sol?

2.2K 173 5
                                    

Người nhỏ đang được Taehyung ôm vào lòng ngủ ngon lành thì lại chợt cựa người rồi mơ màng tỉnh dậy. Đột nhiên JungKook lại cảm thấy đói bụng ngay giờ này, rõ là lúc nãy đã ăn rất nhiều rồi cơ mà.

-Bạn nhỏ khó chịu ở đâu sao?

Giọng trầm khàn của người kia thì thầm vào tai làm cho JungKook có hơi giật mình, hắn vẫn chưa ngủ sao?

Thật ra Taehyung đã ngủ rồi ấy chứ, nhưng từ lúc bạn nhỏ ngọ nguậy nhẹ cơ thể thì hắn đã tỉnh dậy rồi, Taehyung đưa tay lên bụng của cậu lo lắng mà xoa xoa nó.

Như thấy được sự lo lắng của hắn, bạn nhỏ khẽ lí nhí những lời nhỏ xíu để trấn an hắn, cũng có một chút ngại khi nói ra việc mình đói vào giờ này.

-Dạ không, chỉ là em...cảm thấy hơi đói thôi

-Tôi lấy sữa cho em có được không?

-Dạ

Taehyung nhanh chóng ngồi dậy đi lấy sữa cho cậu, trước lúc đi còn không quên hôn lên trán bạn nhỏ một cái rồi dặn dò người nhỏ nằm yên ở đây đợi hắn.

May là Taehyung đã mua trữ sẵn hộp sữa cho cậu, Taehyung thành thục đổ sữa ra ly rồi cho vào lò vi sóng để hâm nóng lên. Uống đồ lạnh vào ban đêm sẽ không tốt cho bao tử của bạn nhỏ.

Đã được Taehyung dặn dò kĩ càng ngồi yên trên giường vậy mà người nhỏ này lại không ngoan gì cả, dám bỏ qua lời cân dặn của hắn mà bước ra khỏi phòng.

Thiếu hơi của hắn JungKook không an tâm được, nhìn góc hành lang tối tăm do màn đêm bao phủ khiến cho nơi hành lang như sâu không có điểm dừng.

JungKook có hơi sợ sệt với khung cảnh này, nhưng vẫn cả gan bước tiếp tiến ra khỏi phòng. Cậu đi từng bước một xuống cầu thang, đang phân vân không biết nên đi sang hướng nào giữa hai con đường tối thui đó, người nhỏ đột nhiên nghe phía bên phải dường như có tiếng động, thế là không suy nghĩ gì chắc nịt là người lớn đang ở đó mà tiếp tục đi.

Càng đi sâu vào thì tiếng động ngày một lớn hơn, một chút ánh sáng le lói cũng không thấy đâu cả. Cậu đi sai hướng rồi sao?

JungKook nghĩ thầm trong bụng, định quay lại thì một tiếng đổ vỡ thứ gì đó khiến cậu giật mình. Nhưng sự tò mò vẫn hối thúc cậu quay lại xem có chuyện gì, JungKook quay phắc người lại mở đôi mắt nhắm tịt của mình từ nãy giờ ra và không có gì cả.

-K..Không có gì sao?

Choang

Tiếng thủy tinh vỡ trong màn đêm tĩnh lặng lại một lần nữa khiến cậu giật mình, lần này JungKook hoảng sợ thật rồi, cậu hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy đầu mình, trong lòng không khỏi sợ hãi.

JungKook càng hoảng sợ hơn khi nghe thấy tiếng bước chân của thứ gì đó đang đi tới gần cậu, cơ thể người nhỏ không khỏi run lên, miệng lẩm bẩm lấy tên của người kia.

-Đ..Đừng lại đây mà, Taehyung ơi..

-Hức

Người nhỏ sợ hãi mà phát ra những tiếng sụt sịt đầy đáng thương, vật kia vẫn đang chầm chậm tiến về phía cậu. Nó dường như rất hiếu kì về JungKook, cậu cảm nhận được thứ đó đang đi lòng vòng quanh mình.

-Bạn nhỏ

Kim Taehyung đang đứng chờ sữa nóng thì lại nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng với tiếng của ai đó, rất giống với bạn nhỏ của hắn. Taehyung liền nhanh chóng chạy tới phía phát ra âm thanh đó.

Đập vào mắt hắn là một JungKook đang run rẩy mà sụt sịt xung quanh toàn là mảnh vỡ của thủy tinh.

Meow~

-Sol?

Taehyung thở phào khi nhìn thấy một chú mèo với bộ lông dài trắng muốt, Sol vừa nhìn thấy Taehyung thì vui mừng chạy đến bên hắn, nhưng lại bị hắn bỏ qua khiến cho Sol đầy hụt hẫn.

-Bạn nhỏ đừng sợ, chỉ là một con mèo phá phách thôi

Taehyung ôn nhu ôm con người đang sụt sịt kia vào lòng đầy sót xa, rồi lại quay sang chú mèo đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội kia mà khiển trách.

-Ngươi làm em ấy sợ rồi đấy, mau xin lỗi cho ta

Meow Meow

Sol kêu lên vài tiếng giận dỗi Taehyung, nhưng vẫn nghe theo mà chậm rãi tiến về phía JungKook dụi dụi người vào chân cậu như một lời xin lỗi.

-Được rồi, ngoan lắm

Taehyung đưa tay lên xoa đầu của Sol một cái để biểu thị sự hài lòng và khen thưởng dành cho nó, Sol cũng vui vẻ quẫy quẫy chiếc đuôi đầy lông của mình.

-Đừng phá nữa, ngủ đi

Hắn bỏ lại đó một câu rồi ôm JungKook đứng dậy, người nhỏ từ nãy đến giờ vẫn ôm khư khư lấy cổ hắn. Tiếng sụt sịt ở mũi vẫn chưa dứt hẳn, có vẻ người nhỏ vẫn còn ấm ức với con mèo của hắn lắm.

Chụt

Taehyung hôn lên môi người nhỏ một cái rồi mỉm cười, nhìn bộ dạng khóc đến đỏ hoe cả mắt do bị mèo chọc của cậu.

-Hức anh còn cười hức

-Tôi yêu em

-Không yêu gì cả hức tr..tránh ra

-Vậy tôi thả em xuống lại đây nhé?

-Hức kh..không muốn

-Thế em phải làm sao, hửm?

JungKook dường như hiểu được ý tứ trong câu nói của Taehyung, chầm chậm đưa môi mình chạm vào má của hắn hôn một cái.

-Ngoan lắm

Taehyung hài lòng xoa đầu bạn nhỏ một cái

-Chắc bây giờ sữa cũng đã nóng rồi, tôi ôm em bé uống sữa nhé?

-Dạ~

Nghe được tiếng dạ đầy ngọt ngào của người nhỏ xong thì hắn cũng ôm cậu vào bếp, cho em bé này uống hết cốc sữa rồi lại ôm em bé lên phòng cho em bé ngủ tiếp.

Chăm bé khó lắm phải đâu chuyện đùa, ai yêu em bé thì làm được thôi
_______________________________________

Chăm bé khó nhắm cơ, anh Kim đừng để em bé khóc nữa nhóo

meo meo Sol bị Kim anti vì làm em bé khóc (。•́︿•̀。)







𝕷𝖊𝖙 𝖒𝖊 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ