Đôi mắt của cậu trai nhỏ đang nằm trên giường từ từ hé mở ra, cậu trai nhỏ đi từ trạng thái mơ ngủ cho đến trạng thái hốt hoảng khi phát hiện ra mình đã bị người nằm bên cạnh cắn cho một dấu thật sâu ở phía sau gáy.
JungKook đau đớn mà gáng gượng để ngồi dậy, vì cơn hoang ái đêm qua đã làm cho eo cậu như muốn nứt ra đến nơi. Người gây ra việc này thì vẫn còn đang ngủ say sưa làm cho cậu không khỏi tức giận, nếu bây giờ có con dao ở đây cậu sẽ một tay đâm chết tên khốn này.
Cậu rời khỏi giường mà bước từng bước nặng nhọc đi vào nhà tắm, cậu ngâm mình trong làng nước ấm để giảm bớt cơn đau từ hạ thân.
JungKook thả lỏng cơ thể mà ngã đầu lên thành bồn tắm mà thở dài với đống hỗn độn trong đầu mình, đó tới giờ cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc mình bị đánh dấu cả. Và cậu cũng ghét nó, cậu ghét sự gàng buộc cậu muốn được tự do, chứ không phải là một vết cắn phía sau gáy chỉ để thõa mãn cái sự chiếm hữu của alpha.
Chỉ cần yêu nhau là được, đánh dấu để làm gì? Cái đó chỉ làm cho cậu cảm thấy giống như bị xích lại thôi.Thế mà hôm nay cái thứ cậu ghét nhất lại đang dính trên người cậu. JungKook cười khổ, mắt cũng đã rươm rướm nước mà thốt ra một câu chua chát.
-Haha, mày sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa thôi JungKook à!
Nước mắt cũng đã bắt đầu lăn dài trên gò má cậu, dường như đã không thể kiềm lại được nữa, cậu đã nấc lên như một đứa trẻ, nhưng vẫn cố cắn môi để không phát ra một tiếng khóc nào. Cứ như vậy cho đến khi nước trong bồn tắm đã dần lạnh đi, cậu mới có thể bình tĩnh lại mà bước ra khỏi đó.
Cậu thay cho mình một bộ đồ khác, rồi cố gắng mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức người kia mà đi ra khỏi phòng. Vừa đi xuống lầu thì cậu đã bắt gặp ngay bác quản gia đang đứng ở trước cửa mà nhìn về phía cậu, JungKook cũng không quan tâm mà chỉ gật đầu nhẹ, vì cậu muốn nhanh chóng đi ra khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt.
-Cậu Jeon đi đâu mà sớm thế ạ?
-Cháu có chút việc cần ra ngoài ạ
-À vậy cậu đi thong thả
Cậu không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, cậu bắt cho mình một chiếc taxi rồi đi đến một nơi.
Cánh cửa cổng vừa mở thì cậu cũng nhanh chân đi vào bên trong, vừa mới đi vào được vài bước thì đã thấy Jimin đứng ở trước cửa đợi cậu, như thấy được ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình, cậu đã chạy thật nhanh tới chỗ cậu bạn của mình mà ôm chặt lấy.
-JungKook mày sao vậy?
Thấy bạn mình hôm nay tự nhiên làm ra hành động kì lạ như vậy thì cũng có chút bất ngờ, Jimin cúi đầu xuống nhìn người đang ôm chặt mình lại mà lo lắng hỏi.
Câu hỏi không được đáp lại bằng lời nói, chỉ có tiếng thút thít của JungKook đáp lại mà thôi. Jimin hốt hoảng kéo JungKook ra khỏi người mình, thì lại càng hoảng hơn khi thấy mặt mũi cậu bạn của mình toàn là nước mắt nước mũi tèm lem.
-Đ...đừng khóc m..mày sao vậy?
Jimin lo lắng mà quơ tay loạn xạ làm trò này trò kia chỉ mong JungKook có thể vui lên được một chút
-Hức Jimin ơi hức
-Tao đây tao đây, nín
-Hức Jimin ơi t..tao bị người ta đánh dấu rồi hức
-CÁI GÌ!!!
Jimin hốt hoảng mà xoay người JungKook lại, như không tin vào mắt mình nữa phía sau gáy JungKook thật sự có một vết cắn. Còn cả mùi rượu thoang thoảng trên người cậu mà nãy giờ không để ý, mặt Jimin hiện rõ sự tức giận mà nắm chặt vai cậu tra hỏi.
-Là ai hả!! Ai làm, mày nói đi!!!
-Hức l..là Kim Taehyung hức anh ta đánh dấu tao rồi hức Jimin ơi tao phải làm sao đây hức
-Chết tiệt, tao phải đi giết chết tên khốn đó!
-Không, đừng Jimin hức
-Mày buông tao ra!
Jimin vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhưng không thành, mà tức giận quay lại quát thẳng vào mặt cậu.
-Mày có bị điên không buông tao ra!
-Hức c..chỉ là đánh dấu tạm thời thôi hức nếu anh ta biết tao ở chỗ mày hức thì mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa đ..đừng đi mà..
Không cãi lại được cậu, Jimin chỉ đành hậm hực bỏ vào nhà. Thấy bạn mình giận như thế JungKook cũng không dám nói gì cũng chỉ đành lủi thủi bước theo Jimin vào nhà.
-Ngồi xuống đi
Jungkook cũng sợ Jimin đang giận lại càng giận thêm nên ngoan ngoãn mà ngồi xuống bên cạnh, tựa người vào vai Jimin mà thủ thỉ.
-J..Jimin ơi
-Gì
-Tao xin lỗi...đừng tao giận có được không?
-Sao tao phải giận mày? Đồ ngốc này, không phải là tao giận mà tao đang lo lắng cho mày đó hiểu chưa?
-Cảm ơn mày nhiều lắm Jimin à, chỉ có mày là tốt với tao thôi...
-Ừ trân trọng tao vào
-Tao biết rồi
Cậu mỉm cười nhẹ mà tựa hẳn vào người Jimin đánh một giấc ngon lành, có vẻ như quá mệt mỏi khi tối chỉ ngủ được mấy tiếng còn sáng thì lại khóc một trận thế này, JungKook không kiệt sức mới là lạ.
Thấy bạn mình như vậy Jimin cũng chỉ đành thở dài mà ngồi im đó làm chỗ dựa cho JungKook an giấc thôi.
Chứng kiến một khoảng hành trình gọi là "tình yêu" của JungKook cùng mấy thằng không ra gì cũng đủ nhiều đối với cậu rồi, nhưng cậu biết làm gì hơn đây? Khuyên ngăn không được thì chỉ đành làm chỗ dựa làm người an ủi cho JungKook thôi, nhìn thấy JungKook khóc cậu cũng đau lòng lắm chứ, nhưng cũng có thể làm gì hơn? Chỉ có thể lau đi những giọt nước mắt vương lên đôi má này bằng cả sự quan tâm thôi.
Cứ tưởng lần này cậu ấy có thể tìm được một người tốt rồi, có thể không cần Jimin này lau đi những giọt nước mắt về tình yêu rồi, nhưng cuối cùng vẫn là một tên khốn.
Nhìn xuống người đang ngủ say, Jimin khẽ thở dài.
-JungKook à, bao giờ mày mới có thể gặp được một người tốt đây?
_______________________________________
Tính hong đăng đâu nma đang vui nên đăng cho mọi người buồn chơi vậy á 😘
Này ngược chưa được đã lắm nên mấy chap sau sẽ cố gắng thêm nè :) mọi người chờ tui thi xong nhé