Ban sáng khi JungKook bước ra từ nhà tắm thì hắn đã tỉnh dậy rồi, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu mà hắn không khỏi đau lòng, chỉ là không dám tiến lên giữ cậu lại mà thôi.
Hắn biết nếu hắn có tiến lên giữ cậu lại thì chỉ làm mọi chuyện tệ thêm thôi. Và khi hắn cắn vết cắn đó lên gáy của cậu hắn cũng biết được mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.
Nhưng biết làm sao được, chỉ có như vậy Kim Taehyung hắn mới có thể giữ cậu bên mình mà nâng niu yêu thương cậu, dù hắn biết hắn làm vậy là ích kỷ nhưng dù vậy hắn có thể xin một lần ích kỷ cho bản thân mình để giữ cậu lại được không?
JungKook là một chú chim nhỏ thích sự tự do, thích làm những điều mình muốn, thích những điều mới lạ. Nhưng giờ đây Taehyung lại muốn nhốt chú chim nhỏ ấy vào một cái lòng sắt mang tình yêu của hắn, hắn biết chú chim nhỏ ấy sẽ không chịu khuất phục mà sẽ vùng vẫy tìm mọi cách để được ra ngoài.
Thật buồn cho chú chim nhỏ ấy khi hắn chỉ đơn giản suy nghĩ như bao người khác, hắn chỉ cần cho chim nhỏ ăn, cho thật nhiều tình yêu của mình vào đó mà chim nhỏ sẽ trở nên ngoan ngoãn và bắt đầu đón nhận chiếc lồng đó.
Nhưng bạn có bao giờ thấy một chú chim nào nuôi trong lồng mà có thể sống chưa? Dù ta có cho chú ăn nhiều bao nhiêu, nâng niu chú bao nhiêu thì sự khát vọng được tự do của chú cũng khiến cho chú buồn bã mà rơi vào trầm cảm và chết dần chết mòn trong chiếc lòng sắt đầy sự yêu thương đó.
Và cũng thật đáng tiếc, điều đó Kim Taehyung không thể hiểu được...và có lẽ Kim Taehyung vẫn chưa biết cách để yêu một người như thế nào.
Bạn có biết không yêu một người với biết cách yêu nó hoàn toàn khác nhau đó, tình yêu mà Kim Taehyung dành cho Jeon JungKook là thật nhưng cách mà hắn yêu JungKook lại thật sai lầm.
Sự ràng buộc trong tình yêu của hắn, chiếm hữu và cả khi hắn không nghĩ cho cảm nhận của cậu mà đã tự mình đánh dấu cậu, chỉ vì muốn giữ cậu ở bên ư? Kim Taehyung thật sự quá sai rồi, điều đó không làm cho JungKook yêu hắn ở bên hắn nó làm cho Jungkook trở nên thù hận hắn, khiến cậu cảm thấy không được bất cứ một sự tôn trọng nào từ hắn. Nước đi này Kim Taehyung đã sai từ khi mới bắt đầu rồi.
-Kim Taehyung là một tên khốn, nhưng Jeon JungKook làm ơn có thể yêu lấy tên khốn này có được hay không?
Hắn mệt mỏi mà ngữa cổ ra ghế thở dài, bỗng hắn nghĩ ra được gì đo mà với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn làm việc mà bấm số gọi cho ai đó.
-Tên khốn này anh còn dám gọi cho cậu ấy?
Đúng như hắn dự đoán cậu đang ở nhà của Jimin, và dù cho hắn có gọi cho cậu thì người bắt máy vẫn là tên đó mà thôi, hắn nhếch nhẹ môi rồi cất lời.
-Sao tôi lại không được gọi cho omega của tôi nhỉ?
-Ai là omega của anh?
-Jeon JungKook
-Anh bị ảo à? JungKook không phải là omega của anh hiểu chứ
-Tùy cậu, dù sao thì vết cắn trên gáy cũng đủ để chứng minh rồi!
-A..Anh
-Cứ để bạn nhỏ của tôi ở chỗ cậu chơi mấy hôm, ngày tới tôi sẽ đến đón em ấy về
-Ai cho phép anh đem JungKook đi!
-Kim Taehyung tôi cho phép
Hắn nói xong thì liền lập tức cúp máy không để cho người bên kia có cơ hội nói thêm một câu nào nữa. Hắn vơ lấy chiếc áo khoác đang ở trên móc mà khoác nó vào rồi rời khỏi phòng làm việc.
Xe của hắn đang đậu ở trước nhà Jimin, chỉ định ở đó một lúc rồi đi nhưng lại thấy một bạn nhỏ đang cầm túi đồ ăn từ từ tiến tới. Hắn không định sẽ gặp bạn nhỏ bây giờ nhưng vừa mới nhìn thấy khuôn mặt phúng phính vừa cầm cây xúc xích mà ăn thì lại không kìm lòng được, mà bước xuống xe đi tới ôm bạn nhỏ từ phía sau.
JungKook bị hắn ôm thì bắt ngờ quay người lại, cây xúc xích trên tay chỉ vừa mới cắn được mấy miếng cũng rơi luôn xuống đất.
-Kim..Kim Taehyung anh đến đây làm gì
-Tôi đến để gặp bạn nhỏ
-A..anh mau b..buông tôi ra
-Em không nhớ tôi?
-Không, tôi không muốn thấy mặt anh, anh tránh ra cho tôi vào nhà!
Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng không thành lại còn bị hắn xoay người lại mà hôn lên môi một cái, hắn đưa tay lên xoa xoa nhẹ hai má xinh của cậu rồi nhẹ nhàng cất lời.
-Bạn nhỏ Jeon ở đây chơi ngoan nhé, tôi sẽ tới đón em sau
-Không cần anh đón
-Vậy bạn nhỏ tự về nhà à?
Hắn mỉm cười mà đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ của cậu.
-Tự biết về nhà không để tôi lo nữa, bạn nhỏ ngoan lắm
-Đồ điên, đi chết đi
Cậu đấm cho hắn một cái vào bên má phải rồi vùng ra khỏi người hắn mà chạy nhanh vào nhà như sợ chậm một bước sẽ bị hắn bắt đi làm thịt mất.
Kim Taehyung bị bạn nhỏ đấm cho một phát vào mặt thì nhất thời đứng ngơ ra đó mà nhìn bạn nhỏ chạy vào nhà, hắn đưa tay lên xoa xoa bên má của mình mà bất lực nhếch nhẹ môi lên lộ ra ý cười rồi quay người lại lên xe ra về.
_______________________________________
Không có định viết đâu nma ko hiểu sao lúc thi thì có hứng viết fic lắm lunnn
Mọi người ơi sắp hết ngược rùi đừng ai dọa đánh tui nữa tui khók áㅠㅡㅠ