Đợi đến khi JungKook thức dậy thì đã gần chiều rồi, có lẽ vì do cơn sốt mà cậu trở nên mẫn cảm hơn cả. Khi thức dậy cậu liền muốn đi tìm hắn ngay lập tức, nhưng bạn nhỏ vừa đặt chân xuống sàn lại bị cái lạnh của sàn nhà làm cho phải rút chân lên.
Không can tâm khi bị sàn nhà ngăn cản, bạn nhỏ JungKook đã lấy hết sức lực mà phóng xuống giường rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Vừa thấy được người mình cần tìm, cậu liền nhanh chóng chạy lại rồi phóng lên người hắn.
-Chân em lạnh quá đi Taehyungie ơi
Cậu vừa nói đung đưa hai chân nhỏ đang đỏ ửng lên vì lạnh, còn cả người thì xà vào lòng ngực ấm áp của hắn mà ra sức dụi vào.
-Em đang bệnh sao không nằm trong phòng mà lại chạy ra đây?
Hắn vừa nói vừa ôm cậu đi lại phía ghế so pha rồi đặt cậu xuống.
-Tại em nhớ mùi của Taehyungie, nên phải chạy ra đây đó!
-Sao không gọi tôi?
Hắn quỳ xuống sàn nhà mà lấy tay xoa xoa hai bên bàn chân của JungKook để cho cậu bớt lạnh.
-Ưm tay của anh ấm quá
-Bạn nhỏ đã hết lạnh chưa?
-Dạ rồi ạ, nhưng mà...
-Hửm?
-Ở đây cũng lạnh nữa ạ!
Cậu đưa tay chỉ vào má của mình rồi nở một nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu với hắn. Thấy bạn nhỏ than lạnh má với bộ dạng như vậy, làm hắn không nhịn được mà mỉm cười rồi đưa tay lên xoa xoa hai má xinh của cậu.
-Không biết môi bạn nhỏ có lạnh không nhỉ?
Hắn tiến lại gần cậu hơn mà nói, đôi mắt hướng xuống môi nhỏ của cậu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Thấy hắn hỏi như vậy, hai má JungKook hiện lên một vệt đỏ, cậu lấy tay muốn đẩy hắn ra nhưng không thành.
Kim Taehyung từ từ áp môi mình lên môi cậu, nhưng JungKook lại không chịu mở miệng ra khiến hắn đành phải làm thôi. Bàn tay luồng xuống cặp mông của cậu rồi đưa tay bóp mạnh lấy một cái, khiến cho JungKook giật mình mà định hét lên. Hắn chớp kịp thời cơ đó mà đưa lưỡi mình vào bên trong cậu, hai chiếc lưỡi vờn qua lại nhau tạo nên tiếng chóp chép nghe vui tai biết bao.
-Ưm..đ..đồ biến thái này
Vừa nói dứt câu cậu lại bị hắn đè xuống so pha mà tiếp tục rơi vào nụ hôn, tay kia rảnh rỗi mà luồng vào phía áo sơ mi của cậu mà xoa nắn chấm nhỏ trước ngực.
Nhưng ngay khi hắn định cởi chiếc sơ mi trên người cậu ra thì một tiếng ho phát ra ngay bên cạnh, khiến cho JungKook nằm dưới cũng giật mình mà ngại đỏ cả mặt.
-Khụ khụ
Bác quản gia đứng đó nhìn cảnh hai người đang tình tứ với nhau mà không biết làm gì hơn, ông cũng không muốn phá đám hai người đâu. Nhưng do có việc gấp cần nói với hắn nên ông đành phải làm vậy.
-Có chuyện gì?
Mồi ngon đã dâng đến miệng thì bị người khác làm cho hụt mất, khiến hắn khó chịu mà lạnh giọng lên tiếng.
-Thưa ngài Kim, phu nhân gọi cho ngài ạ!
-Được rồi, để điện thoại ở đó cho tôi đi
-Vâng thưa ngài, tôi xin phép
Nói xong chuyện cần nói, ông cũng không dám ở lại thêm mà nhanh chóng rời đi.
Jeon JungKook nãy giờ ngại ngùng mà nằm dưới thân hắn cũng có cơ hội đẩy hắn ra, rồi chạy một mạch lên phòng.
Thấy bạn nhỏ chạy đi mất, hắn cũng chỉ biết cười trừ rồi cầm chiếc điện thoại đã đổ chuông từ nãy giờ lên nghe.-Mẹ gọi con
-Taehyung à, mẹ không làm phiền con chứ?
-Dạ không, mẹ cứ nói đi
-Con biết không, mẹ mới được cô bạn giới thiệu cho con bé này ngoan hiền lễ phép lắm, con mau thu xếp về đây một chuyến đi.
-Mẹ à, con đã lớn rồi mà
-Thì lớn rồi nên mới cần lấy vợ, lấy chồng chứ! Con nghe mẹ lần này đi đảm bảo con sẽ thích con bé ấy
-Con đã bảo là chuyện tình cảm của con để con tự quyết định mà mẹ
-Nhưng con cứ như vậy khi nào mới chịu có cháu cho mẹ đây?
-Mẹ không cần lo đâu
-Lo chứ sao không lo hả, mẹ đã nói r...
-Thôi con có việc bận con cúp trước nhé!
-Ơ kìa Kim Taehyung
Tút tút
Hắn cúp máy rồi thở dài, mỗi lần mẹ hắn gọi tới không hỏi tới chuyện bao giờ có cháu thì lại đi xem mắt, khiến cho hắn phải mệt mỏi không thôi.
Có lẽ đợi đến khi nào thích hợp, hắn sẽ đem bạn nhỏ về nhà ra mắt với mẹ để cho mẹ hắn đừng có làm phiền hắn, mà gọi hắn để đi xem mắt nữa.
Nghĩ đến đây thì hắn lại nhớ đến bạn nhỏ rồi, Taehyung để điện thoại vào túi mà đi lên phòng. Vừa mở cửa ra thì đã thấy một cục tròn ủm đang nằm trên giường, hắn tiến lại mà ôm cậu vào lòng. Bạn nhỏ nằm trong chăn thấy thế liền chu chu mỏ trách mắng.
-Hứ đồ quá đáng, làm như vậy thì sao em dám nhìn mặt bác ấy nữa chứ!
-Ai bắt em phải nhìn, em chỉ cần nhìn tôi là đủ rồi
-Đồ đáng ghét hứ, không nói chuyện với anh nữa
-Không nói chuyện thật?
-Không nói nữa!
JungKook nằm trong chăn kiên quyết trả lời, đột nhiên cảm nhận được vật nặng trên người đã biến đi đâu mất cộng thêm cả tiếng đóng cửa, cậu nghĩ hắn đã ra ngoài rồi thì ló đầu nhỏ ra nhìn.
Nhưng không Taehyung đang đứng trước giường mà nhìn chằm chằm vào cậu, JungKook thấy vậy thì hốt hoảng định chùm chăn lại lần nữa, lại bị hắn bắt tay lại rồi ôm lấy. Mổ lên mặt cậu gần chục nụ hôn mới chịu buông tha, hắn hôn đến cả mặt đỏ hết cả lên.
JungKook sau khi bị hắn hôn như vậy thì ôm má mà bĩu môi phụng phịu giận dỗi hắn, khiến hắn phải đi theo xin lỗi bạn nhỏ cả buổi chiều bạn nhỏ mới chịu tha lỗi.
_______________________________________
Ôi trời đúng là khi tui nghe nhạc buồn tui có hứng viết fic lắm lunnn, nên ra chap thêm cho mấy bà nòoo