Jeon JungKook mếu máo sắp khóc đến nơi đu chặt lấy người của Taehyung, giọng nói có chút nghèn nghẹt ở mũi.
-Hức a-anh không đi có được không hức
-Bé nhỏ ngoan đừng khóc nghe tôi nói
-Hức hong muốn hức em hong nghe gì hết oaa
Em nhỏ vừa òa khóc vừa lấy tay đánh vào người hắn, nhìn thấy em khóc hắn cũng đau lòng lắm chứ nhưng biết phải làm sao bây giờ?
Chuyện là ngày mai Kim Taehyung phải đi công tác hai ba ngày để giải quyết công việc ở công ty, mặc dù hắn đã bàn giao công việc lại cho người khác nhưng lần này có lịch gặp đối tác quan trọng để kí hợp đồng nên hắn không thể không đi.
Taehyung ôm em vào lòng mà không ngừng vỗ về, hắn cũng không muốn phải xa em xã của mình chút nào.
-Thôi nào nín nín tôi thương, em khóc một hồi mắt lại sưng lên hết cho xem
Hắn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt JungKook rồi ôn nhu ôm em vào lòng mà vỗ về. Người nhỏ được Taehyung an ủi thành ra đang buồn lại càng thêm buồn, em tủi thân bật khóc nức nở trong lòng hắn.
-Hức Kim k-không hức không đi có được không hức
-JungKookie ngoan nào, khi về tôi sẽ mua thật nhiều quà cho bé được không, hửm?
Bé ở dưới nghe thấy liền lắc lắc mái đầu nhỏ tỏ ý không muốn, em ngước khuôn mặt đáng thương của mình lên nhìn hắn, đôi mắt biết cười ngày nào bây giờ cũng đã đỏ ửng long lanh nước, trông đáng thương vô cùng.
-Em không muốn quà đâu hức e-em muốn Hyungie cơ...
-Ngoan nào, em mà mè nheo nữa là tôi đánh mông đó
Thật sự bây giờ nếu nghe JungKook nói thêm một chút nữa thôi chắc chắn hắn sẽ mủi lòng mà vứt bỏ hết công việc để ở lại với em mất
Dù biết em nhỏ đang rất buồn nhưng Taehyung chỉ còn cách đe dọa sẽ đánh mông để em ngoan ngoãn mà nín khóc thôi.
-Hức bỏ người ta đi m-mà hức giờ còn đòi đánh mông người ta hức oaa
-Ơ sao lại khóc lớn hơn rồi? Bé ngoan nín nín tôi thương mà..
Kim Taehyung nhìn em nhỏ trong lòng không ngưng khóc mà ngày càng khóc lớn hơn làm cho hắn bối rối chẳng biết nên làm gì ngoài cách dỗ JungKook như dỗ em bé của hắn.
Cả hai cứ người khóc người dỗ đến khi JungKook vì mệt mà ngủ thiếp đi mới thôi. Kim Taehyung nhìn em nhỏ đang ngủ say trong lòng mình mà mỉm cười ôn nhu, nhéo nhẹ lấy chóp mũi của em một cái, khẽ thì thầm.
-Em khi ngủ thì ngoan thế này, lúc thức dậy lại mè nheo nữa cho xem
-Ưm..
Người trong lòng dường như nghe thấy hắn nói xấu mình, chân mày khẽ cau lại trong giây lát rồi tiếp tục vùi mặt vào lòng hắn mà ngủ ngon lành.
__________-Ưm Kim ơi hic
Kim Taehyung nói quả không sai, em nhỏ này vừa thức dậy không thấy hắn đâu đã rưng rưng nước mắt. Em vội vàng tung chăn ra mở cửa phòng đi tìm người kia.