JungKook chỉ vừa mới chạy ra khỏi nhà chưa được bao xa thì trời đã dần đổ mưa, những giọt mưa nặng hạt từ từ rơi xuống và ngày một lớn hơn.
Nhưng cậu lại không có ý định dừng lại mà cứ chạy mãi như vậy, khiến cho người của cậu giờ đã ướt sũng hết cả, nước mắt thì vẫn lăng dài trên má nhưng có lẽ sẽ chẳng ai thấy được, có lẽ vì nước mưa và nước mắt của cậu đã hòa làm một từ lâu rồi.
-Ah hức..c..chết tiệt đau quá đi mất!
Do chạy nhanh quá mà cậu đã vô tình va phải một thứ gì đó mà ngã ra đất, đầu gối nhỏ vì bị ma sát dưới mặt đường mà đã rơm rớm máu. Nước mưa thấm vào vết thương làm nó càng đau thêm nữa, nhưng khi cậu định đứng dậy thì đột nhiện lại bị ngã xuống đất làm cho hai mông ê ẩm hết.
-Aaa sao lại trật chân ngay lúc này chứ đ..đau quá đi mất!
Chân của JungKook bây giờ đã không thể đứng dậy được nữa nên cậu chỉ đành lê người vào góc đường mà ngồi tạm. Nhưng dường như luôn cả ông trời cũng muốn bắt nạt JungKook, từng đợt mưa lạnh cứ thế mà tạt hết vào người chú thỏ nhỏ đáng ướt sũng người nay lại càng ướt thêm, làm cho cả người cậu run bần bật lên vì lạnh.
JungKook không biết làm gì hơn mà chỉ đành ngồi co ro lại một góc cho bớt đi cơn lạnh, môi nhỏ trong lúc mê man lại vô thức thốt ra cái tên mà cậu vốn dĩ không muốn nhớ tới.
-Hức...Tae..Taehyung ơi..
_________Khi thấy JungKook bỏ chạy ra khỏi phòng Jimin cũng nhanh chóng mà chạy theo cậu ra ngoài, nhưng tiếc là đã chậm mất một bước.
Jimin không khỏi lo lắng mà đi qua đi lại suy nghĩ xem nên làm thế nào, thì trong đầu bất chợt hiện lên một cái tên, mặc dù không muốn nhưng vì sự an toàn của cậu nên Jimin chỉ đành cầm lấy điện thoại mà cậu đã bỏ lại để gọi cho người kia.
-Kim Taehyung
-Có chuyện gì?
-J..JungKook cậu ấy đ..đang làm chuyện nguy hiểm, bây giờ cậu ấy chạy đi đâu mất rồi trời còn mưa lớn như vậy...an
Chưa kịp để Jimin nói hết hắn đã nhanh chóng cúp điện thoại rồi gấp gáp mà lên xe chạy đi tìm cậu, trong lúc trên xe hắn cũng đã gọi lại cho Jimin để hỏi và cũng biết được kha khá hướng cậu đi, chỉ mong là có thể tìm được cậu sớm nhất thôi. Hắn không muốn bạn nhỏ của mình phải lạnh.
Hắn chạy xe theo hướng mà Jimin đã chỉ, chạy được một lúc thì từ xa Taehyung đã thấy được bóng dáng của một bạn nhỏ đang ngồi co ro trong góc đường, thấy vậy hắn nhanh chóng mà bước xuống xe rồi chạy thật nhanh về phía cậu.
Nhìn thấy JungKook cả người đều ướt hết cả, cộng với những vết trầy nhỏ đang rơm rớm máu mà hắn không khỏi sót bạn nhỏ của mình. Hắn tiến đến ôm cậu lên mà không khỏi đau lòng, đặt nhẹ lên trán của bạn nhỏ một nụ hôn rồi từ từ cất chất giọng trầm ấm lên.
-Alpha của bạn nhỏ đến rồi đây!
JungKook cảm nhận cơ thể mình bị nhấc bổng lên, và còn nghe thoảng thoảng giọng nói của ai đó bên tai cùng với mùi hương quá đỗi quen thuộc, thì cậu liền giật mình mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là khuôn mặt của hắn chứ không phải ai khác, làm JungKook thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không biết tại sao nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt, mùi hương và cả giọng nói ôn nhu này thì cậu lại lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất của mình. Cậu đã nỗ lực tạo nên một JungKook kiên cường trưởng thành của mình bao năm qua, giờ lại vì một người đàn ông mà buông bỏ hết bức tường thành rắn chắc đó, lộ ra giáng vẻ yếu đuối nhất của mình mà dựa dẫm vào hắn.
Cứ hễ nhìn thấy hắn gọi tên mình như vậy, ôn nhu như vậy, bảo bọc che chở như vậy làm cho cậu không thể nào kìm lòng được mà nức nở lên thành tiếng, đem bao uất ức của mình mà trút hết lên hắn. Miệng nhỏ mấp mấy gọi tên alpha của mình như một bản năng rồi an tâm ngất đi trong vòng tay ấy.
Hắn thấy bạn nhỏ của mình đã ngủ thì cũng nhẹ nhàng nhất có thể mà ôm bạn nhỏ vào xe. Do sợ cậu để người ướt lâu sẽ bệnh nên hắn đã cởi chiếc áo vest trên người mình mà mặc qua cho cậu rồi mới yên tâm lái xe.
Khi về đến nhà hắn lại lần nữa ôm cậu vào lòng rồi đi lên phòng, định để cho cậu ngủ một chút nhưng hắn nhìn bạn nhỏ ngủ ngoan như vậy thì không kìm lòng được mà cởi chiếc áo sơ mi trên người mình ra, rồi leo lên giường ôm cậu vào lòng.
Còn cậu do cảm nhận được hơi ấm, cùng với mùi pheromone mùi rượu của người kia đã bao lâu không được ngửi mà càng xích lại gần hắn hơn, JungKook như hận không thể cùng hắn hòa làm một được vậy.
-Ưm..m..muốn ôm aa
Thấy bạn nhỏ nói mớ đáng yêu như vậy làm hắn không thể kìm chế được mà nhân lúc bạn nhỏ ngủ hôn trộm gần chục cái vào má xinh của cậu, còn lần mò tới cả hõm cổ mà tạo ra những dấu đỏ chi chít. Nhưng bạn nhỏ thì lại do quá mê ngủ mà chỉ rên lên nhẹ rồi nhắm mắt ngủ tiếp thôi, hắn thấy vậy thì càng khoái chí hơn mà làm tới khiến cho cơ thể cậu giờ toàn là dấu hôn của hắn.
_______________________________________
Chúc mng năm mới vui vẻ nhaa
Mấy hôm nay tui ko ra chap là do tui phải chép bài huhuhuh, mng thông cảm cho tui nhooㅠㅠ