37.je t'aime beaucoup

2.9K 178 34
                                    

-Ưm..khụ khụ lạnh quá đi mất

Nghe người nhỏ đang nằm trong lòng mình ho lên vài tiếng than lạnh thì hắn liền tỉnh dậy, nhìn vần trán đã lấm tấm mồ hôi của cậu thì hắn đã dám chắc bạn nhỏ này do dầm mưa mà bị sốt mất rồi.

Taehyung cuộn tròn cậu lại trong chiếc chăn thành một cục, để đảm bảo cậu không bị lạnh rồi mới từ từ bước xuống giường mà đi vào phòng tắm.

Sau đó hắn bước ra với chiếc khăn ấm trên tay rồi cẩn thận chườm lên trán cho cậu, như cảm nhận có gì đó ấm ấm trên trán mình mà JungKook mơ màng mở mắt ra. Ngay khi vừa nhận thức được người trước mắt mình là Kim Taehyung thì cậu đã nhanh chóng tung chăn ra khỏi người, nhầm có ý bỏ chạy.

Nhưng thật đáng tiếc cho cậu là Taehyung hắn đã nhanh tay hơn một bước mà nắm lấy eo cậu kéo về lại. JungKook thấy mình không thoát được khỏi hắn thì bèn cả gan ngoạm một cái thật mạnh vào bắp tay của hắn, thầm mong rằng hắn vì đau mà buông lỏng tay ra.

Thế nhưng sự thật lại không như cậu tưởng, JungKook cứ như một chú thỏ đang ăn một củ cà rốt cứng vậy, cắn mãi nhưng nó vẫn không chịu đứt ra, nước dãi của cậu đã chảy thấm đầy xung quanh rồi nhưng vẫn là không thấm gì với hắn cả.

Do cắn lâu quá nên răng của thỏ nhỏ đã bị đau rồi, thế là thỏ nhỏ đành phải bỏ qua 'củ cà rốt' ngon lành đó mà bĩu môi hờn dỗi, đầu nhỏ vùi vào trong lòng ngực của người kia rồi nói vài câu lấp liếm xong lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Ui sao lại lạnh vậy nhỉ?

Hắn nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thật là không biết phải nói sao nữa, có một con thỏ vừa mới cắn hắn đến in cả dấu răng lên, giờ lại tỏ ra dáng vẻ đáng thương như mình là người bị hại vậy? Vốn định mắng cho cậu một trận vì dám dầm mưa rồi để mình bị bệnh như này, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của cậu thật là muốn mắng cũng không nở.

-Có thấy khó chịu trong người không?

Hắn xoa xoa đầu nhỏ của cậu mà ôn nhu cất tiếng. Nhưng mãi vẫn không nhận được hồi âm từ người kia, làm cho hắn cảm thấy không hài lòng chút nào.

Hắn tách JungKook ra khỏi người rồi nâng cằm của cậu lên trước mắt hắn, mà từ từ cất tiếng nói tuy không mang ý đe dọa nhưng cũng đủ làm người nhỏ hoảng sợ.

-Em không trả lời tôi?

Nhìn bạn nhỏ đang sợ đến run rẩy cả người làm cho hắn càng thêm thích thú mà muốn trêu đùa cậu, hắn giả vờ cau mày tỏ vẻ khó chịu mà nói tiếp.

-JungKook em là đang đùa v...

Chưa kịp để Taehyung nói hết câu thì cậu đã vội hôn một cái 'chụt' vào môi của hắn, xem như là một hình thức xoa dịu đi sự nóng giận đó. Miệng nhỏ mấp máy gọi tên người lớn kèm theo giọng ủy khuất không thôi.

-Taehyungie...

Thấy bạn nhỏ của mình kêu như vậy, thử hỏi xem có ai mà kìm lòng được không? Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc của cậu ra phía sau tai rồi ôn nhu cất lời.

-Bạn nhỏ gọi tôi

-Em xin lỗi..

-Sao lại xin lỗi tôi?

𝕷𝖊𝖙 𝖒𝖊 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ